(TT&VH Cuối tuần) - Sân khấu Idecaf luôn là sân khấu có nhiều "chiêu câu khách" hiệu quả. Và các chiêu như dọa ma khán giả, hay thu hút bằng cảnh "nóng" cũng không nằm ngoài tầm của Idecaf. GĐ Cty Thái Dương (kịch Idecaf) Huỳnh Anh Tuấn cho biết Idecaf khai thác những yếu tố này với một liều lượng nhất định vì suy cho cùng sân khấu cần phải khai thác những yếu tố mới để hút khán giả đến với mình.
>> Bài 1: Bạo tay để hấp dẫn hay dung tục
>> Bài 2: Nghệ sĩ chân chính phải biết tư duy về liều lượng
>> Bài 3: Nóng hay không phụ thuộc vào quan điểm của từng người
>> Bài 4: NSƯT Hồng Vân: Dung hòa giữa nghệ thuật và doanh thu
>> Bài 2: Nghệ sĩ chân chính phải biết tư duy về liều lượng
>> Bài 3: Nóng hay không phụ thuộc vào quan điểm của từng người
>> Bài 4: NSƯT Hồng Vân: Dung hòa giữa nghệ thuật và doanh thu
* Anh và kịch Idecaf quan tâm tới việc “câu khách” như thế nào?
- Câu khách là một trong những hình thức tiếp thị, giúp đưa sản phẩm đến với người xem. Làm sân khấu bây giờ phải đẩy mạnh tiếp thị ở nhiều mặt, từ làm áp-phích đến cách làm vở. Câu khách trong nghệ thuật là dàn dựng quy mô hoành tráng, sân khấu, âm nhạc đem lại hiệu ứng tốt... đó là những việc làm chính đáng để tạo tiếng vang, thu hút khán giả.
* Thế còn chuyện câu khách bằng những cảnh mát mẻ?
- Điều này phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của người làm. Nếu đưa ra những cảnh đó đúng lúc, đúng cách và được xử lý tốt thì sẽ “câu khách” đạt hiệu quả, hấp dẫn người xem và tải được thông điệp của tác phẩm; còn nếu đi quá đà, đặt sai vị trí thì sẽ bị coi là phản cảm.

Cảnh trong vở Nhà trọ tình yêu
* Anh tự đánh giá kịch Idecaf trong chuyện này như thế nào?
- Tôi thấy cách xử lý của chúng tôi đạt được tính nghệ thuật. Chúng tôi biết được việc này từ tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp, từ khán giả.
* Có ý kiến cho rằng sân khấu kịch Idecaf từ trước tới nay vẫn được xem là sân khấu kịch chính thống, dàn dựng những vở kịch nghiêm túc, nhưng trong thời gian gần đây, bắt đầu có vở dễ dãi từ thoại đến cách dàn dựng, khai thác hơi quá yếu tố sex, anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ là đó là ý kiến của một vài cá nhân chứ sân khấu của chúng tôi vẫn giữ được “gu” của mình. Tôi thừa nhận rằng sau này có một vài kịch bản không đáp ứng được tiêu chí của chúng tôi (vì thiếu kịch bản, do các tác giả kịch bản giờ đổ xô sang lĩnh vực phim truyền hình), đôi lúc chúng tôi đã phải sử dụng một số kịch bản của các tác giả còn non tay, nhưng điều mà chúng tôi mong muốn vẫn là mang đến cho khán giả của mình - đối tượng khán giả trí thức - những vở kịch theo đúng “gu” của mình từ trước đến nay.
* Anh nói rằng tình trạng trên do một số kịch bản non tay nhưng những vở bị “kêu”kịch bản lại của những biên kịch lão làng.
- Tôi lại không thấy thế. Thông thường, những vở bi kịch thì hay được khen xuýt xoa, còn hài kịch lại dễ bị chê. Vé các vở này bán khá chạy, khán giả đến xem cũng là những khán giả trí thức. Vì vậy tôi nghĩ đó chỉ là ý kiến của một vài cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi luôn lắng nghe dư luận để điều chỉnh, nếu thấy những dư luận đó là đúng.
* Anh nhìn vào doanh thu để đánh giá sự thành công của nghệ thuật?
- Doanh thu là một biểu hiện của sự thành công. Tôi nghĩ rằng những vở diễn của chúng tôi đang mang lại cho khán giả những cái họ cần. Mà một thành phố công nghiệp như thế này lại cứ diễn những vở anh Ba chị Bảy gặp nhau thì chắc là chết.
Thời buổi này, làm kịch rất khó, vì không có hình tượng mới để mà xây, còn muốn chọn cách thể hiện mới để nói về những hình tượng cũ thì lại sợ đụng chạm, vậy những người làm sân khấu như chúng tôi biết làm gì đây? Chẳng hạn, gần đây báo chí rộ lên dư luận về kịch kinh dị, tôi thì thấy kịch kinh dị đang rất thành công, bán được nhiều vé, đó là điều đáng mừng vì các sân khấu đã tìm được cách thể hiện mới rất thu hút khán giả, chứng tỏ họ đang đem đến đúng cái mà khán giả cần. Nếu đem đến những cái khán giả không cần thì người ta sẽ hờ hững.
Mà tôi thấy những khán giả của chúng tôi thuộc tầng lớp trí thức, Việt kiều họ rất thích những vở kịch này. Họ nói rằng bây giờ nếu phải xem kịch có mô-típ cũ, hình thức xáo mòn thì chắc không chịu nổi.
* Có nghĩa những vở kịch được dàn dựng theo cách đó là đi sát đời sống?
- Nói đi sát đời sống thì hơi khoa trương, nhưng cơ bản là chúng tôi có trách nhiệm phải đưa ra những cách làm mới để nói nên những thông điệp cũ. Phim Mỹ cũng vậy, quanh đi quẩn lại vẫn là về tình yêu, tính nhân bản, vì vậy cách đặt vấn đề trong một tác phẩm phải mới, tình huống mới, hành động mới, thậm chí đầu tư hoành tráng để hấp dẫn và tránh xáo mòn.
* Quan niệm của anh về doanh thu và nghệ thuật như thế nào?
- Doanh thu và nghệ thuật phải đi đôi với nhau. Một tác phẩm nghệ thuật được nhiều người thưởng thức là điều đáng mừng, vì chức năng của nghệ thuật là giải trí, mà giải trí là bán vé, là có người xem, một vở kịch được nhiều người đón nhận, đó không thể là những vở tào lao hay câu khách. Làm một tác phẩm có nhiều người xem, thậm chí là được nhiều người bàn tán, chúng tôi thấy mừng. Đưa sân khấu thành một nhu cầu giải trí có thật, đó là thành công của chúng tôi.
* Như vậy anh không quan tâm tới chức năng giáo dục và thẩm mỹ của nghệ thuật? Các khán giả trí thức của Idecaf liệu có phù hợp với những lời thoại nặng gây cười mà thiếu đi sự tinh tế, đôi khi trở thành phản cảm?
- Chúng tôi luôn ý thức được việc tạo gu riêng, có một lớp khán giả riêng và giữ được đẳng cấp của một sân khấu có uy tín. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi có những kịch bản yếu, có lúc lựa chọn trong số 20 kịch bản mà không được một kịch bản nào. Chuyện phản cảm không cần phải khán giả mới thấy được mà chúng tôi, những người làm nghề cũng tự thấy được ngay khi dựng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp từ phía báo chí và khán giả. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành phân loại lứa tuổi của khán giả theo từng nội dung các vở kịch một cách triệt để. Trước đây, chúng tôi đã hạn chế khán giả dưới 18 tuổi vào xem những vở kịch như Hợp đồng mãnh thú, Sát thủ hai mảnh, Lùng người trong mộng.
V.Anh (thực hiện)