Văn hoá

Họa sỹ Trần Lương: Nếu triển khai, có thể trở thành những điển hình

29/03/2009 13:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Họa sỹ Trần Lương là nghệ sỹ thị giác hàng đầu Việt Nam; một gương mặt khá quen thuộc trong giới mỹ thuật đương đại khu vực; nổi tiếng lịch lãm trong tri thức về nghệ thuật công cộng ở hầu khắp các nước trên thế giới. Thế nhưng họa sĩ – curator Trần Lương vẫn phải ngạc nhiên trước hàng loạt những ý tưởng “đánh thức không gian”, “made in Việt Nam” từ Cuộc thi này. Với tư cách thành viên Hội đồng Giám khảo, anh khẳng định đã có những ý tưởng khá xuất sắc, nếu được triển khai sẽ có cơ hội trở thành những điển hình về nghệ thuật trong không gian công cộng.
 
 
* TT&VH số vừa qua đã thông tin về ý tưởng Cầu Long Biên ngày và đêm đoạt 6/6 phiếu của Hội đồng giám khảo. Là một thành viên, ý kiến của anh như thế nào?

- Trước khi nói về chất lượng của giải Nhất nói trên, tôi xin nói đôi chút về tên gọi của cuộc thi. “Chất lượng” của hai từ “Đánh thức” trong tên của cuộc thi (Đánh thức không gian) theo tôi là chính xác và hay hơn là từ transforming public space (chuyển đổi không gian công cộng) trong Tiếng Anh – tên gọi của cuộc thi chung ở nhiều nước tham gia dự án này. Nghĩa của từ tiếng Anh là “thay đổi” hay "biến đổi về chất, về tính", tuy rộng rãi nhưng khô khan. Từ Đánh thức không gian nghe rất tình cảm, đầy khơi gợi, tôi cho rằng người “phỏng dịch” cái từ tiếng Anh nói trên đã đóng góp một ngữ rất hay cho ngôn ngữ tiếng Việt.
 
Ý tưởng xây dựng lại hình ảnh Cầu Long Biên: Dùng đèn chiếu cao áp và hệ gương làm khúc xạ tia sáng để tái tạo các nhịp cầu đã mất, hoặc dùng dây căng và dây đèn bọc nhựa để chăng lên thành các nhịp cầu.

Sở dĩ tôi phải nói như vậy vì tác phẩm Cầu Long Biên ngày và đêm có tính “đánh thức” rất rõ ràng; đánh thức quá khứ, lịch sử của cây cầu này, chứ không chỉ đơn thuần là “chuyển đổi” trạng thái hay thẩm mỹ của nó. Cầu Long Biên là một vật đặc biệt đối với Hà Nội. Và với nhiều người, ký ức về cầu Long Biên rất lớn, rất rõ ràng. Nó đã trở thành một nhân vật rồi chứ không còn là cái cầu nữa. Có những ý tưởng, dự án về cầu Long Biên (xuất hiện thời gian gần đây) chưa thật sự phù hợp, theo tôi là bởi vì hoặc là tôn vinh cái tính thuộc địa hay tính thương mại du lịch của nó lên quá; hoặc có thể không tưởng về mặt tổ chức; hoặc kinh phí quá lớn, hoặc có thể đi lạc về mặt thẩm mỹ và bảo tồn. Có dự án định biến cầu Long Biên hành nồi lẩu văn hóa Việt Nam với tính chất văn hóa pop và thương mại.

Nhưng ý tưởng Cầu Long Biên ngày và đêm của tác giả tham gia cuộc thi này theo tôi là khả thi về mặt thực hành, đơn giản về mặt hình tượng thị giác nhưng rất hiệu quả.

* Cũng có nhiều người thích ý tưởng “Đánh thức không gian bằng âm nhạc và ánh sáng (giải Nhì) với đề xuất biểu diễn giao hưởng và trình chiếu các hình ảnh về Thành cổ ở trên và dưới chân Cột cờ Hà Nội, Thành cửa Bắc… Anh nghĩ gì về ý tưởng này?

- Thật ra ý tưởng này không thật sự mới trên thế giới, chẳng hạn ca sĩ opera Pavarotti hát trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, làm thay đổi hình dung của mọi người về không gian ấy (Tử Cấm Thành không còn chỉ là nơi chơi nhạc và múa cổ truyền của Trung Quốc). Hoặc các ca sỹ hay dàn nhạc lớn từng tổ chức biểu diễn ở chân đền Parthenon ở Hy Lạp hay trong đấu trường Colise (Coloseum) ở Rome để cả hai đều được tôn vinh: nghệ thuật được nâng lên tầm cao quý trong không gian hoành tráng cổ kính của đền thờ hay đấu trường, đồng thời không gian ấy được đánh thức bởi âm nhạc. Người thưởng thức sẽ có rất nhiều cảm xúc khi tham dự các sự kiện này thay vì chỉ đến xem các di sản câm lặng.
 
Họa sỹ Trần Lương (trái)

Ở Việt Nam, với các không gian công cộng có tính chất lịch sử trang nghiêm thì ít được khai thác, (hay chưa) sử dụng cho các buổi hòa nhạc mang tính nhân văn, quốc tế và chất lượng nghệ thuật hàn lâm. Vì vậy ý tưởng này rất đáng chú ý và có thể thực hiện trong một dịp nào đó, như Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội chẳng hạn.
 
* Là người tiếp xúc và thực hành mỹ thuật đương đại rất nhiều, tại sao anh lại bị thuyết phục bởi một “sắp đặt” Cột điện – bóng cây (giải Nhì)?

- Cột điện - bóng cây là ý tưởng tốt và khả thi ở những con đường nhất định, nhất là những phố đi bộ, có thể để bóng cây ngả chếch hẳn ra phía đường dù mặt đường, vỉa hè bằng chất liệu như thế nào. Bóng cây đó có thể là của một cái cây cụ thể nào đó gắn với những kỷ niệm cá nhân của từng người vẽ. Và với ý tưởng này, thì người dân và các nghệ sĩ có thể bắt tay nhau cùng làm. Ai cũng nhìn thấy thực tế là cây xanh đang mất dần do chính hành động của con người, vấn đề được người ta nói nhiều nhưng lại làm ít. Ý tưởng Cột điện - bóng cây là một cách nói sâu sắc và hiệu quả.
 
Ý tưởng "Cột điện - bóng cây" (giải Nhì)
 
Ở các nước, cách chiếu bóng cây bằng máy chiếu projector có nhiều rồi, người qua đường có thể tương tác với tác phẩm nhưng thực ra kết quả sự tương tác là do tác giả lập trình và thiết kế sẵn. Hình thức của Cột điện-bóng cây phù hợp với điều kiện kinh tế và kỹ thuật của ta và mở ra khả năng tham gia thực hiện tác phẩm cho cộng đồng, họ có thể đóng góp cái riêng, dấu ấn của họ vào tác phẩm. Dự án cũng có thể dễ dàng nhân lên ở các đô thị khác.
 
* Còn ý tưởng “Bức tranh tự nhiên” (giải Ý tưởng). Hình như chưa ở nơi nào trên thế giới đóng khung một cái cây như ý tưởng này ?

- Ý tưởng khuôn thiên nhiên lại thì khá nhiều, nổi bật là cửa lớn La Defense ở Paris, Pháp. Họ làm một tòa nhà hình cái khung lớn như khung tranh cao mấy chục mét, để khuôn bầu trời ở đó. Vì cửa theo hướng đông tây nên có thể nhìn thấy từ đại lộ Champs Elysée, ngồi chơi ở quảng trường phía trước sẽ có chỗ thấy mặt trời hạ vào trong cái khuôn ấy.
 
Ý tưởng "Bức tranh của tự nhiên"
 
Tác phẩm lớn The Gates (những khung cửa) của tác giả Christo và Jeanne-Claude tại công viên trung tâm thành phố New York (tác phẩm được ấp ủ 27 năm từ 1979 đến 2005 mới thực hiện được, tốn phí đến 20 triệu đôla). Ngay ở Việt Nam, nhà điêu khắc Việt sống ở New York, ông Kim Trần cũng từng làm một khung hình hộp vuông ở công viên bên bờ sông Hương, thành phố Huế với ý nghĩa tưởng niệm người đã khuất. Tác phẩm rất đơn giản nhưng được các bạn trẻ yêu thích vì khi đến gần tác phẩm, người ta cũng nhìn xuyên qua ô vuông ấy và thấy khung cảnh được “đóng khung” lại rất đặc biệt.

Tuy ý tưởng đóng khung (frame) thiên nhiên không quá mới mẻ, nhưng ở đây “Bức tranh tự nhiên” đưa ra tìm tòi cụ thể là đóng khung những cái cây tại vị trí ven bờ kênh là độc đáo và khả thi.
 
* Là người đi nhiều, biết nhiều, và có thể nói là lịch lãm nhất trong các kinh nghiệm về nghệ thuật công cộng. Theo anh, so với nghệ thuật công cộng ở các quốc gia phát triển, thì các ý tưởng tham dự cuộc thi này đã thấm tháp gì chưa?

- Nếu so với quốc tế thì chất lượng chung các ý tưởng Đánh thức không gian vẫn còn yếu ở một số khía cạnh. Thứ nhất, đó là tính tương tác. Một dự án chuyển đổi không gian công cộng không chỉ cho người dân thưởng thức tác phẩm mà hơn nữa là phải làm sao thu hút được nhiều người cùng tham gia thực hiện ý tưởng, để cuối cùng tạo ra một sản phẩm chung. Hầu hết các tác phẩm dự thi của Việt Nam đều là sáng tạo của… một mình tác giả, trong đó còn rất ít đất để người khác chia sẻ sáng tạo.
 
Dĩ nhiên dự án thì vẫn phải có cố vấn, kỹ thuật viên, người làm việc cùng, rồi các ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Nhưng sự “tương tác” của nhóm này không đại diện cho mong muốn của cộng đồng, do đó không tạo ra sự cố kết cộng đồng. Một tác phẩm chuyển đổi không gian công cộng ở các nước có kinh nghiệm làm nhiều năm rồi, thì thường là ý tưởng xuất phát từ cá nhân nhưng đồng thời nó cũng lôi kéo được nhiều người tham gia cùng làm. Trước hết là lôi kéo được các nhóm nghệ sĩ khác; và rộng hơn nữa là người dân có thể cùng tham gia hoàn thành dự án.

Cái yếu thứ hai là về mặt kỹ thuật và tính khả thi. Điều này cho thấy rất rõ là chúng ta chưa đủ sức mạnh kỹ thuật, kinh nghiệm cũng như cơ chế để “khả thi hóa” các ý tưởng bay bổng. Những người đưa ra ý tưởng đánh thức không gian trong cuộc thi lần này cũng chưa tính toán chi tiết được các mặt về kỹ thuật khả thi, tác động trao đổi với môi trường và tâm sinh lí con người để chỉ ra tính thuyết phục của ý tưởng chính, đa số mới chỉ là nghĩ ra để đấy thôi. Đơn cử như khi đề xuất ý tưởng vẽ lên tường rào tạm của các cao ốc đang thi công. Nếu ở đất nước có kinh nghiệm thì người làm dự án sẽ nói luôn là vẽ bằng loại sơn gì để chịu được mưa, nắng; màu sơn như thế nào có phát sáng không, họa tiết kích thước ra sa, để người đi đường dễ nhận thấy mà không ảnh hưởng đến an toàn giao thông….

* Anh có suy nghĩ gì từ thực tế đó?

- Chưa có kinh nghiệm và giáo dục về phát triển nghệ thuật công cộng là thực tế tồn tại của chúng ta. Ở các nước phát triển, sự tham gia của nghệ thuật vào các không gian công cộng đã trở thành 1 bộ phận không thể thiếu ngay từ giai đoạn hoạch định, trong đó cộng đồng địa phương đóng vai trò cùng xây dựng dự án và quyết định sự tồn tại bao lâu hay thay đổi kết qủa của dự án sau 1 thời gian thẩm định.
 
* Xin cảm ơn anh!

P.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm