(TT&VH) - Đinh Quân được biết đến là một họa sĩ sơn mài có nhiều cách tân. Từ ngày 6 đến 18/3/2009, ông sẽ trưng bày những sáng tác mới bao gồm tranh sơn mài, sắp đặt tượng và một bộ phim về ý tưởng của sắp đặt này.
Đôi khi ta thường tự hỏi nghệ thuật là lựa chọn của con người hay là lựa chọn của tự nhiên? Nếu là của con người thì cứ có lòng, có ý và có tài chắc cũng làm được; nếu là của tự nhiên thì phải có số phận mới làm được.
Câu hỏi này có lẽ đành bó tay và đây là một hoạt động không có cái duy nhất đúng. Ngày càng nhiều nghệ sỹ trẻ hướng đến cái gì có tính chất thân phận, đến giới hạn bất lực. Những cuộc trưng bầy gần đây, sắp đặt là cả hoặc là một phần không thể thiếu, thậm chí những bức tranh cũng được sắp đặt theo ý tưởng nào đó. Nó báo hiệu một giai đoạn trưng bầy hội họa thuần túy không đủ để nói lên những vấn đề của nghệ sỹ, cần có những phương án tổng hợp để diễn đạt đa nghĩa một vấn đề.
Từ lâu, Đinh Quân là họa sỹ thành đạt, vẽ ổn định một cách chuyên nghiệp. Số họa sỹ như vậy không nhiều và để duy trì cuộc sống và nghề nghiệp họ rất ít thay đổi trên một phong cách đã có. Đây chính là điểm mà người ta đòi hỏi người vẽ cần thay đổi, cần khác đi, đòi hỏi sự dấn mình cho nghệ thuật. Chúng ta không thể bàn điều này với người an phận thủ thường với những tiêu chuẩn sống hiện tại của người Việt, trong đó sự phát triển của nhận thức văn hóa chẳng có giá trị gì. Những lớp họa sỹ có tài thành đạt không thiếu nhưng cũng dần dà đi ngang không có gì để bàn nữa, mà đáng lẽ ở tuổi trung niên đổ ra, họ cần là những người tiên phong mạnh mẽ hơn cả thanh niên.
Cuộc triển lãm lần này anh sẽ trưng những bức tranh sơn mài lớn mà chủ đề là những tiếng thét, cùng với một bộ phim do Trương Lộc làm đạo diễn và Trần Hùng quay, về sắp đặt những đầu tượng người đang kêu la trên bãi sông. Có lẽ những ý tưởng của E. Munch với ngôn ngữ biểu hiện đã gợi ý cho họa sỹ vài điều, nhưng nếu nhìn thật sự vào trong lòng từng chúng ta, thì hình như ai đó đều đang cố gắng kìm nén mình lại. Ở đây, trong cuốn phim, có sự hoang vắng, tội nghiệp, cái buồn mênh mông, và sự nản lòng không thể tưởng tượng được nằm bên trong sự ầm ĩ của tiếng gào. Những khuôn mặt của những con người không có khả năng trở thành cá nhân, tất cả đều giống nhau ngay cả sự méo mó. Đinh Quân đã dấn thân vào một nghiệp chướng, mà có thể từ nay, nó làm cuộc sống của anh không còn cân bằng nữa. Nó đòi hỏi họa sỹ cần đi tiếp, đi rất xa, không có điểm dừng, ngôn ngữ cũng cần phát triển cùng với ý tưởng.