Văn hoá

Vá víu

15/01/2009 15:53 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Căn phòng làm việc của tôi ở gác hai, có cửa sổ to nhìn xuống đường. Tòa nhà nằm sâu bên trong, chừa ra phía mặt đường một khoảng sân rộng để có thể đỗ được ôtô. Hàng rào găng tây ken dày, có gốc sù ra mốc thếch tuổi tác. Thềm đường bên ngoài rộng trên hai mét có hàng cơm nguội già nua, gọn ghẽ những tán lá nhỏ dày. Mùa đông, cơm nguội trút sạch lá, trơ lại gốc cành gân guốc. Khi xuân sang, lũ chim khuyên thường kéo cả đàn lích rích trong vùng xanh lá, cần mẫn nhặt sâu bọ, mẫn cán như những công nhân môi trường

Lai lịch căn nhà cũng chẳng ai biết và cũng chẳng ai quan tâm, cho dù một phần ba thời gian trong ngày người ta gắn bó với nó. Tôi cũng nằm trong đám thờ ơ ấy. Cuộc đời cán bộ, chuyển công tác, trả lại căn hộ tập thể rồi đến phòng mới ở cơ quan mới đã thành chuyện trôi như dòng chảy.

Hàng ngày ngồi trên phòng làm việc nhìn xuống đường thấy dòng người qua lại nhộn nhịp, có cảm nhận cuộc sống thật êm ả. Đấy là những ngày đầu giải phóng miền Nam. Đời sống vẫn khó khăn, nhưng chúng tôi nhiều tin tưởng. Khi có niềm tin thì cuộc sống nhẹ nhõm hơn nhiều, vì còn hi vọng ở tương lai. Nhưng rồi những thuận lợi cứ trốn dần, tương lai lảng vảng đâu đó như là khách bồng lai phiêu du thờ ơ với tất cả mọi người.

Cơ quan chúng tôi, hết lớp lãnh đạo này đến lớp lãnh đạo khác đi qua. Họ đến rồi đi. Ông thì thuyên chuyển do được thăng chức, ông thì bị kỉ luật, ông thì rờ rẫm ba năm không làm nổi việc gì, khiến cán bộ kêu như ri, nên ông phải đi nhận việc nơi khác. Ở nơi khác, họ có khá hơn không cũng không ai biết.

Đời giám đốc thứ ba thì căn nhà có chuyển động đôi chút: Cơ quan chủ quản cho tiền để nâng cấp căn nhà.

Thế là cái cửa sổ nhìn ra hàng cơm nguội của tôi bị bít kín, căn phòng tôi làm việc tách hẳn khỏi thế giới bên ngoài. Ngày đầu chưa quen, thấy như như mình đang giữa bầu trời bị đưa vào cõi mê. Các cánh cửa gỗ cũ dù còn trơn tru nhưng lớp sơn ngoài đã rạn bong phải dỡ ra thay cánh mới đóng gỗ xà cừ. Thợ vừa giao nhà nghiệm thu thì cánh cửa đã xệ. Ra vào đóng cửa phải đứng ré chân chèo lấy đà.

Cấp trên bảo đó là sự phát triển, cấp dưới bắt đầu biết nói ngang bảo đó là sự vá víu. Sửa sang gì thì cũng vẫn là múa tay trong bị, chỉ làm hỏng căn nhà vốn đã rất hợp lí. Nhưng nhà sửa xong thì giám đốc cũng xây xong nhà riêng, thế chẳng phải điềm tốt là gì.

Hóa ra cũng có không ít cơ quan cũng đều vá víu trong cái khuôn viên được phân phối như cơ quan tôi. Cứ hở tí không gian nào là người ta nghĩ chêm vào đó một diện tích có thể khai thác ra tiền, ví như cho thuê làm kho, làm ga ra, kiốt hàng...Hóa ra sự vận động đi lên của thành phố y hệt việc gì làng xã, vẫn tùm hum vá víu sau cái lũy tre.

Hình như đến giờ mọi việc vẫn như thế.
 
Đỗ Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm