Văn hoá

Những thời khắc Campuchia qua ảnh

06/01/2009 14:24 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sáng nay (6/1), tại Hội Nhà báo TP.HCM (14 Alexandre de Rhodes, Q.1) khai mạc triển lãm nhiếp ảnh Những thời khắc Campuchia nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân nước bạn thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt (7/1/1979 - 7/1/2009) của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Phương. Triển lãm trưng bày 45 tác phẩm màu và trắng đen được tác giả Hồng Phương thực hiện từ năm 1970 - 2008.

Nhà báo, NSNA Hồng Phương tại Campuchia năm 1970 
NSNA Hồng Phương sinh năm 1937 tại Nghệ An, xuất thân là lính, sau đó ông làm phóng viên chiến trường của báo Quân đội Nhân dân từ những năm 1964. Hiện ông là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Biên tập tạp chí Người làm báo của Hội Nhà báo Việt Nam. Ông có mặt tại chiến trường Campuchia vào giữa năm 1970 trong thời kỳ 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia cùng hợp sức đánh Mỹ. Triển lãm nhiếp ảnh lần này trưng bày các tác phẩm bắt đầu từ mốc thời gian tác giả Hồng Phương đặt chân sang Campuchia lần đầu tiên.

45 tác phẩm (20 trắng đen, 25 màu) chia làm 4 nhóm chủ đề: Những ngày cùng Việt Nam đánh Mỹ (thực hiện từ năm 1970 - 1971), Cứu giúp nhân dân Campuchia (1978), Giải phóng khỏi họa diệt chủng (1979 - 1986) và Trên con đường phát triển (2006 - 2008). Ngoài 25 ảnh màu được tác giả thực hiện trong thời gian gần đây, các tấm hình trắng đen có giá trị tư liệu lẫn báo chí để nhìn lại một thời kỳ. Giá trị hơn, các góc nhìn Campuchia trong mối quan hệ lịch sử với Việt Nam lại được nhìn bởi một nhà báo, NSNA có hơn 50 năm tuổi nghề. Đa phần các tác phẩm có giá trị tư liệu của tác giả Hồng Phương đều ghi lại tình đoàn kết giữa người lính tình nguyện Việt Nam và nhân dân Campuchia.

TT&VH đã có cuộc trò chuyện với nhà báo, NSNA Hồng Phương.

* Thưa ông, tại sao ông chỉ trưng bày có 20 tác phẩm đen trắng - tư liệu một thời, trong triển lãm này?
 
Những ngày cùng VN đánh Mỹ (Stung Treng 1970)

- Để có 20 tác phẩm trưng bày lần này, tôi phải nhờ kỹ thuật scan lại từ những tấm ảnh cũ vì phim đã mất từ lâu, có tấm đã ố màu. Những năm chiến tranh chống Mỹ, rồi cứu giúp nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng… cực kỳ gian khó. Để có được một bức hình, tôi phải đắn đo vô cùng trước khi bấm máy, vì phim rất hiếm. Có nghĩa là tôi chụp không nhiều. Cộng với việc bảo quản trong điều kiện chiến tranh lại càng khó hơn, nên việc thất thoát là điều ngoài ý muốn, nhất là các tấm ảnh thể hiện các trận chiến.

* Thông qua cuộc triển lãm này, ông muốn gửi thông điệp gì đến người xem, nhất là giới trẻ?

Triển lãm Những thời khắc Campuchia do Hội Nhà báo TP.HCM, CLB Ảnh chiến sĩ - báo Quân đội Nhân dân tổ chức, kết thúc vào ngày 10/1.

- Thông điệp của tôi thì rất rõ ràng, như ý kiến của Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM về cuộc triển lãm của tôi, như sau: Nội dung của bộ ảnh thể hiện được tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước và nghĩa vụ quốc tế cao cả của quân đội Việt Nam trong việc giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt… Nhân kỷ niệm 30 năm ngày Campuchia hết nạn Pôn Pốt, bộ ảnh góp phần giúp công chúng, nhất là giới trẻ hiểu rõ thêm về những năm tháng gian khổ và ý nghĩa cao cả của nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn trong một thời kỳ.
 
Cứu giúp nhân dân Camphuchia thoát khỏi
họa diệt chủng (Svay Riêng 1978)
 
* Ông trở lại Campuchia sau họa Pôn Pốt bao nhiêu lần rồi?

- Tôi trở lại 3 lần sau hòa bình, lần nào mình cũng thấy mừng vui khôn tả. Campuchia ngày càng thay da đổi thịt, nhân dân càng ấm no, sức sống của dân tộc Campuchia thật ngoan cường. Và những gì quân tình nguyện Việt Nam đã giúp nước bạn càng thêm ý nghĩa qua thời gian.

* Được biết, triển lãm này ông không nhận “tài trợ”, vì sao?

- Thông thường, để làm triển lãm tốn kém thì phải có “Mạnh thường quân”. Rất nhiều doanh nghiệp sẵn sàng góp sức, nhưng bù lại doanh nghiệp đó phải “có lợi” về mặt thương hiệu hay những thứ khác. Tôi biết những triển lãm có ý nghĩa như triển lãm này kiếm tài trợ không khó, nhất là các doanh nghiệp do những đồng đội của tôi làm giám đốc khá nhiều. Nhưng tôi không muốn dính một chút “thị trường” nào vào việc này. Tất cả được thực hiện bằng tiền tôi đi dạy học (hiện nhà báo Hồng Phương giảng dạy môn Báo chí tại ĐH KHXH&NV TP.HCM - PV) và thiếu thì xin… vợ. Vợ và con tôi rất ủng hộ tôi trong những việc làm như thế này.

* Xin cảm ơn ông!
 
Thanh Kiều (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm