* Trong những bức ảnh của ông, có nhiều chiến sỹ sau đó đã hi sinh như 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc không?
Có một thời gian tôi đã tự hỏi, tại sao đa số các chiến sĩ mà tôi có thời gian chụp nhiều, chụp đặc tả về họ thì chỉ sau một thời gian đều hi sinh. Điều đó chỉ có thể trả lời bởi sự khốc liệt, nguy hiểm trong nhiệm vụ của họ đang làm. Đa số những "nhân vật chính" trong ảnh của tôi sau đó đều là các liệt sĩ. Đó là những kỉ niệm không bao giờ quên. Một chiến sĩ lái xe, tôi đi nhờ từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị, do có nhiều thời gian đi cùng, nên tôi chụp rất nhiều ảnh của anh ấy. Vừa chia tay nhau ở Vĩnh Linh, chỉ khoảng hai tiếng sau đã nghe đơn vị ở đấy thông báo xe anh dính bom và anh đã hi sinh.
Cung đường 32, Vĩnh Linh là điểm đánh phá ác liệt. Đấy là khúc cua hẹp, giặc ném bom kiểu gì cũng trúng, không trúng cung đường trên thì trúng cung dưới. Anh TNXP tôi chỉ biết tên là Thanh dẫn đường cho tôi chụp ảnh. Rất nhiều bom mìn nằm ở đấy, Thanh dặn tôi là phải theo bước anh, anh bước chỗ nào tôi phải bước vào đúng chỗ đó. Nhờ đó tôi đã chụp bức ảnh nổi tiếng "Đường ra tiền tuyến" mà sau này đã được giải thưởng Nhà nước. Bức ảnh xuất hiện trên báo đã cổ vũ rất lớn tinh thần ra trận của bộ đội ta. Nửa tháng sau tôi trở lại cung 32, đơn vị thông báo Thanh đã hi sinh, tiểu đội ấy cũng chỉ còn lại vài người.
Bức ảnh chụp 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc |
* Bức ảnh để lại ấn tượng sâu sắc nhất của ông là bức ảnh chụp mười cô gái ngã ba Đồng Lộc...
Sau Mậu Thân 1968, Mĩ điên cuồng ném bom xuống con đường chi viện của ta. Nhận nhiệm vụ, giữa tháng 7 năm 1968 tối vào đến Đồng Lộc. Tôi được giới thiệu đến tiểu đội 4, đại đội 552. Tôi đã có hai ngày đêm sống cùng các cô gái ngã ba Đồng Lộc. Ngày ấy họ rất trẻ và vô tư. 5h chiều, sau loạt bom họ lao ra mặt đường lấp hố bom lớn. Bóng chiều chênh chếch, dáng 12 cô gái soi xuống nước hố bom. Do phim không có nhiều, tôi chỉ kịp chụp hai kiểu bằng phim kích thước 6x6 để lưu lại khoảnh khắc quý giá.
10 ngày sau, tôi được tin 10 cô gái đã hi sinh vào ngày 24/7. Tôi xin phép cấp trên quay trở lại Đồng Lộc, mang ảnh các cô in trên báo vào. Các anh chị ở đây chỉ biết ôm tờ báo và khóc...
Cứ mỗi dịp 27/7, tôi lại lôi những bức ảnh đã cũ ra để ngắm lại. Trong đó có rất nhiều các anh chị đã nằm xuống khi còn rất trẻ. Tổ quốc sẽ không bao giờ quên họ.
Mạnh Cường