(TT&VH Online) - Cuốn tiểu thuyết mới mang tiêu đề Alfred and Emily của Doris Lessing sắp được tung ra ở Anh và sẽ đến với độc giả Mỹ vào ngày 5/8 tới. Nữ văn sĩ giành giải Nobel Văn học 2007 nói rằng cuốn tiểu thuyết đầy ắp những nỗi buồn thời thơ ấu này là tác phẩm văn học cuối cùng của mình bởi bà không còn sinh lực để viết nữa.

Qua Alfred and Emily, Lessing đã dựng nên một bức tượng đài văn học cho cha mẹ mình: ông Alfred và bà Emily, những người đã có những mất mát không gì bù đắp nổi trong Thế chiến I. Người cha, một cựu sĩ quan, bị mất một chân trong cuộc chiến tranh này và luôn bị ám ảnh vì nó. Còn người mẹ luôn sống trong tâm trạng cay đắng vì số phận rõ ràng không ưu ái với bà.
Tác phẩm này đáng chú ý vì nó được chia ra làm 2 phần: Phần 1 mang tính hư cấu. Trong đó Lessing “viết lại lịch sử”, kể một câu chuyện về cha mẹ mình với một giả định được đặt ra là họ không phải trải qua chiến tranh và những mất mát. Trong phần hư cấu này, người cha của bà đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một chủ điền trang ở một miền thôn quê nước Anh. Còn mẹ bà thì được bà “tạo điều kiện” từng bước trở thành một người phụ nữ không bị lệ thuộc và được tham gia vào nhiều hoạt động xã hội quan trọng.
Phần 2 được viết theo dạng hồi ký, trong đó mô tả cuộc đời thực của cha mẹ bà, là sự phủ định hoàn toàn đối với phần 1, trong đó những giấc mơ đẹp phải đối diện với thực tế phũ phàng: Cha của bà trở thành một người tàn phế. Mẹ của bà, nguyên là nữ y tá phải chăm sóc cha của bà tại một trạm quân y, lấy cha của bà chỉ vì thương hại ông và vì đã mất người yêu đích thực trong chiến tranh. Gia đình của bà về sau phải tới xứ sở xa lạ là Rhodesia (nay là Zimbabwe) để lập một nông trại nhỏ và chịu đựng một cuộc sống tồi tệ. Cả hai gộp lại tạo thành một sự trầm tưởng đầy đau buồn về gia đình và chiến tranh, trong đó khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực được đo bằng những sự thất vọng. Cuộc sống của Lessing chìm giữa khoảng cách lớn đó.
![]() |
Ồ, thì họ phải có gì đó để nói chứ.
* Nhưng bà có đồng ý với nhận xét đó không?
Không. Tôi nghĩ có ai đó nói: “Chúng ta sẽ nói cái quái gì về tác giả này? Bà ấy không thích người ta gọi mình là người bênh vực cho bình quyền phụ nữ, vì vậy chúng ta sẽ phải nói thế nào đây?”. Do đó họ đã dùng những lời này để mô tả về tôi.
![]() |
* Alfred and Emily là tiểu thuyết cuối cùng của bà?
Vâng. Giờ đây tôi không còn sinh lực để viết nữa. Tôi từng tràn trề sinh lực đến mức chẳng biết làm gì, nhưng giờ đây nó đã cạn kiệt hết rồi.
Khi còn trẻ bạn nghĩ rằng mình đang dong buồm tới một chiếc hồ đẹp, thanh bình và yên ả. Nhưng điều đó không đúng.
* Trong cuốn tiểu thuyết này bà nói rằng Thế chiến I đã cướp đi tuổi thơ của mình?
Giờ tôi mới nhận thấy cha mẹ mình đã phải chịu đau đớn bởi Thế chiến I như thế nào. Cha tôi luôn nổi xung với cuộc sống của mình. Ông trở thành người tàn phế và thụ động mà đó hoàn toàn không phải là bản chất của ông. Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận thấy là mình chưa bao giờ thực sự hiểu ông.
* Và bây giờ?
Sự căm giận của cha tôi đối với cuộc chiến tranh mồ chôn ấy đã lây sang tôi và chưa bao giờ rời khỏi tôi. Giờ đây tôi vẫn còn tìm cách tự giải thoát mình khỏi gánh nặng của sự thừa kế khủng khiếp đó.
* Còn mẹ bà?

Phải mất thời gian dài hơn tôi mới biết mẹ tôi cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Có những gì mẹ đều trút hết vào tôi và anh trai tôi. Điều đó cực kỳ không hay với anh em chúng tôi và với bản thân bà nữa.
* Đó là bản chất của mẹ bà?
Không. Mẹ tôi bị suy sụp tinh thần nặng khi nhận thấy mình bị mắc kẹt ở Rhodesia. Bà trở thành người tự thương hại mình và sống vì con cái. Thời đó tất cả những người bạn của mẹ tôi đều là những phụ nữ sống trong hoảng sợ. Họ chẳng có gì trong cuộc đời, và người chồng là thứ để họ trông theo.
* Bà nói rằng khi còn nhỏ bà ghét mẹ. Cảm xúc đó đã tiêu tan chưa?
Chưa. Đó không phải là một mối quan hệ tốt đẹp và tôi không nhớ khi nào mình thôi chiến đấu với bà. Hồi nhỏ tôi luôn chạy trốn khỏi mẹ còn bà thì luôn đuổi theo tôi.
* Bà có nghĩ mẹ yêu mình?
Tôi nghĩ mẹ tôi không phải là người có tình mẫu tử. Bà ấy không nên có con. Thời chưa có phương pháp hạn chế sinh đẻ thì những người phụ nữ không có bản năng làm mẹ vẫn phải sinh con bởi vì đó là chức năng của phụ nữ. Đó quả là cơn ác mộng.
Lương Tuấn Vĩ (lược dịch)

