(TT&VH) - Vậy là màn sân khấu đã khép lại: Đúng vào đêm Noel, Harold Pinter - kịch tác gia Anh được trao giải Nobel văn học năm 2005 – đã qua đời do bị ung thư, thọ 78 tuổi. Cây bút xuất thân từ một khu phố nghèo ở London này không chỉ nổi tiếng với các vở kịch, mà còn lừng danh là một người “hay gây sự”.
>> Giải thưởng Nobel Văn học 2005 - Harol Pinter từ trần
![]() Ảnh chụp hồi tháng 10/2005, khi Harold Pinter nhận được tin mình đoạt giải Nobel văn học. |
Suốt nhiều thập kỷ, Harold Pinter không chỉ “mua vui” cho công chúng của mình, mà còn thách thức họ, chọc tức họ. Khi vở kịch The Birthday Party của ông được công diễn lần đầu tiên vào năm 1958, phản ứng của cả người xem lẫn giới phê bình dữ dội tới mức suýt nữa nó đã bóp chết một văn nghiệp vừa mới được khởi đầu (không ngờ về sau đây lại là một trong những vở kịch được công diễn nhiều nhất của ông). Cũng kể từ đó, cùng với vô số những vở kịch, bài thơ và kịch bản phim của mình, Harold Pinter thường xuyên gây ra những lời khen chê trái chiều nhau. Cho đến khi ông đoạt giải Nobel vào năm 2005 cũng vậy: Một số nhà phê bình nặng lời chỉ trích việc trao giải này cho ông là một “sự sỉ nhục đối với văn học thế giới”. Một số khác lại ca ngợi đó là một “sự lựa chọn đầy chính xác”.
Nhưng có một điều ai cũng phải thừa nhận là ông có ảnh hưởng sâu sắc đến sân khấu hiện đại. Harold Pinter bắt đầu nổi tiếng thế giới vào đầu thập niên 1960 với vở kịch The Caretaker. Trong 3 thập kỷ sau đó, ông sáng tác tổng cộng 29 vở kịch và 24 kịch bản phim, trong đó có không ít kịch bản được những tên tuổi lớn của Hollywood, như Elia Kazan, dựng thành phim.
Pinter sinh ngày 10/10/1930 tại East End, được coi là “khu phố vô sản” ở London, trong một gia đình thợ may người Do Thái. Nhờ sự thăng tiến từ một anh chàng học nghề diễn viên trở thành nhà viết kịch lừng danh, kết hôn lần thứ hai với một người vợ giầu sang, ông là một trong những gương mặt được chú ý nhiều nhất trong số các nhà văn Anh cùng thế hệ.
Về mặt văn học, có một thời tưởng như Pinter đã bị trôi vào sự quên lãng. Sau khi ông được trao giải Nobel, các vở kịch của ông thực sự đã sống dậy, đặc biệt ở London. Trong đó chủ yếu là những vở được sáng tác trong thời kỳ đầu sự nghiệp của ông, ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, lại gây được tiếng vang lớn đối với công chúng cũng như giới phê bình. Năm 2006, mặc dầu căn bệnh ung thư thực quản của ông, được phát hiện từ năm 2002, đã trở nên trầm trọng, ông vẫn cố lên sân khấu để diễn một lần nữa. Khi ấy ở tuổi 76 và phải ngôi trên xe lăn, ông vào vai ông lão trong vở kịch ngắn độc diễn Krapp's Last Tape của nhà viết kịch Ireland Samuel Beckett (Nobel văn học năm 1969). Tất cả 9 đêm diễn ở Royal Court Theatre đều bán hết sạch vé. Pinter được coi là một trong những người kế thừa xuất sắc nhất của Samuel Beckett trong dòng Kịch phi lý (Theater of the Absurd).
![]() Tháng 10/2006, lần cuối cùng Harold Pinter lên sân khấu biểu diễn, trong vở Krapp's Last Tape |
Cũng vì thế, tên của ông đã trở thành một tính từ: Trong sân khấu, "pinteresk" là từ chỉ những cuộc đối thoại dè xẻn, nhát gừng, tạo ra một không khí có thể gây một chút bức bối cho người xem. Trong văn học Anh, ông được mệnh danh là “Bậc thầy của những lời không cần nói ra”.
![]() Harold Pinter và vợ Lady Antonia Fraser, ảnh chụp năm 1976 |
Pinter, một con người ngoan cường, đã tuyên chiến với căn bệnh ung thư thực quản của mình suốt 6 năm qua với khá nhiều cuộc giải phẫu. Ông vẫn thường chế nhạo nó, cười cợt nó. Ông giải thích lý do mình vẫn thường thích ra quán nhậu chẳng hạn với câu: “Bởi tôi còn sống, thay vì lẽ ra đã chết”. Nhưng giờ đây, cuối cùng ông vẫn phải chịu thua trong cuộc chiến chống lại bệnh tật của mình: Đúng vào đêm Noel vừa rồi (24/12), con người “hay gây sự” ấy đã vĩnh biệt cõi đời ở tuổi 78.
Phan Đức


