Văn hoá

Thử ít, "nghiệm" nhiều

16/12/2008 20:01 GMT+7 Google News
Liên hoan Sân khấu thử nghiệm toàn quốc lần thứ nhất (LHSKTN) đã khép lại - nhưng dư vị không được nhiều đơn vị đón nhận mặn mà. Trước yêu cầu đổi mới ngành sân khấu, liên hoan tổ chức lần đầu này đã phải "chiếu cố" một số vở ít tính khám phá.

Khó gột nên hồ
 
Cho tới giờ khai mạc liên hoan thì con số 14 vở tham gia LHSKTN chỉ còn 13 vở với các thể loại: Kịch nói, kịch hình thể, hát bội, dân ca, múa rối, cải lương, lý do bởi chính đơn vị nghệ thuật đó rút vì cảm thấy vở của mình chưa thực thử nghiệm! Đúng như "bật mí" của BTC sẽ có những vở phải có sự "chiếu cố" tạm coi là thử nghiệm nhưng lại chưa thực thử nghiệm. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ở các vở như: Đồng quê âm vang (Nhà hát kịch Quân đội), Câu Kiều ru một đời người (Nhà hát dân ca Nghệ An), Cuộc sống là thế đấy (Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn Thanh Hóa). Mặc dầu đã được báo trước hiện trạng này nhưng rõ ràng việc để những vở diễn này trong một cuộc liên hoan sân khấu thử nghiệm đã làm giảm đi chất lượng của liên hoan.
Cảnh trong Biến vĩ của tình yêu
 
Cái thiếu nhất và yếu nhất làm nên thành công cho thử nghiệm lại ngay từ chính khâu kịch bản. Xem cả 13 vở, hiếm hoi mới thấy được vài vở đề cập trực diện tới những vấn đề thời sự của xã hội hôm nay. Phải chăng đó là lý do để Đoàn kịch Quân đội phải dựng kịch bản Đồng quê âm vang của tác giả Tất Đạt cách đây hàng chục năm, NH Kịch Sân khấu nhỏ 5B phải dựng lại kịch Tây Ban Nha đã từng ở trong kịch mục của đơn vị cách đây chục năm trời. Vì vậy mà kịch Những quân bài định mệnh của Đoàn kịch Công an khi đề cập tới vấn đề thời sự của xã hội hôm nay đã được sự ưu ái hơn cả.
 
Ngay như vở Sang sông (TG: Nguyễn Huy Thiệp, Đạo diễn: NSƯT Anh Tú) được Hội NSSKVN đầu tư trọng điểm vậy mà vẫn bị đối đầu với biết bao lời khen và cả tiếng chê. Tác giả Ngọc Thụ - Chi hội trưởng Chi hội tác giả đã khẳng định:"Kịch bản không ổn. Truyện ngắn Sang sông rất hay nhưng khi chuyển thể sang sân khấu thì chưa phải là một kịch bản sân khấu hoàn chỉnh. Hội phải thận trọng khi mời tác giả văn xuôi sang viết kịch bản sân khấu!". Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang lại khen kịch bản có cấu trúc lạ. Theo ông, một tác phẩm lớn là vở có nhiều lời khen, tiếng chê trái chiều. Bản thân GS Đình Quang, thành viên giám khảo liên hoan cũng đã phải thốt lên: "Sau khi xem xong Sang sông có người hỏi tôi vở này nói cái gì. Tôi không dám trả lời. Vì trả lời có thể lại sai không đúng như ý của người viết!".
 
Sự khen chê đối nghịch, sự đánh đố ngay cả với người trong nghề thì thử hỏi làm sao có thể định hướng cho người làm cũng như người xem? Vì vậy sự cố gắng bứt phá trong dàn dựng của những anh tài của sân khấu Trung ương và Thủ đô vẫn chưa thể làm nên sự tròn trịa cho một tác phẩm lớn từ cái yếu của cấu trúc kịch bản.
 
Tìm cái mới
 
Sự hiện diện của 3 đơn vị sân khấu của TP.HCM tại liên hoan đã ít nhiều mang tới cho bạn nghề một khái niệm thử nghiệm hoàn toàn mới. Hơn thế, họ còn chứng minh việc bên cạnh những vở diễn giải trí thì vẫn có những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao.
 
 
Cảnh trong Sanh vi tướng, tử vi thần
Khác với việc đầu tư hoành tráng cho vở thử nghiệm, đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giầu đã mang tới một quan niệm hoàn toàn khác. Đó là không phải cứ nhiều tiền, đầu tư hoành tráng mới là thử nghiệm. Tiền đầu tư dàn dựng cho vở Oan hồn của Trường Cao đẳng Nghệ thuật sân khấu không đáng kể, đạo diễn đã phá đi cách suy nghĩ sân khấu cải lương thường rườm rà với phục trang màu mè, trang trí rực rỡ bằng một sân khấu đơn giản không bục bệ, không cảnh trí với sự xuất hiện của dàn nhạc dân tộc.
Chỉ trong vài mét vuông sân khấu trống trơn, cùng với đạo diễn, 4 diễn viên trẻ đã tung hoành trên sân khấu. Người xem như thấy trước mặt nhân vật đang lái ô tô như điên cuồng hoặc người thân vật vã bên chiếc xe đòn đám ma...Số tiền trường ủng hộ cho đoàn đi thử nghiệm, các nghệ sĩ gói ghém thành lộ phí để ra Hà Nội.
 
Trong quan niệm lâu nay đã là tuồng thì phải có nói, có hát, có làm động tác cách điệu, ước lệ và đánh võ. Trong Sanh vi tướng, tử vi thần của NH Nghệ thuật hát bội TP.HCM, đạo diễn Trần Ngọc Giầu đã dựng tuồng cách tân không cần nói và hát, sử dụng ngôn ngữ hình thể và các yếu tố nghệ thuật khác như âm nhạc, ánh sáng để diễn đạt diễn biến kịch và tâm lý của các nhân vật... mở ra một hướng đi mới trong tuồng. Liên hoan lần này đã hình thành một xu hướng dựng vở kiệm lời, hình thức sân khấu mới này là điều thuận lợi giúp sân khấu VN dễ tiếp cận và hội nhập với quốc tế. Điều này thể hiện trong hai vở kịch hình thể của Nhà hát Tuổi trẻ: Ngẫu hứng từ chuyện cô bé bán diêm Biến vĩ của tình yêu.
 
Múa rối có phần tách biệt ra so với các vở tham gia liên hoan nhưng cũng đã có nhiều cố gắng tìm tòi trong nội dung và hình thức thể nghiệm. Các nghệ sĩ đã xóa đi những ấn tượng cũ mòn của những trò rối cạn đơn lẻ bằng những vở rối cạn sinh động, hấp dẫn, nhất là việc kết hợp nhiều thể loại nghệ thuật khác làm phong phú cho múa rối.

Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm