(TT&VH Cuối tuần) - Ngổn ngang với đống việc ngồn ngộn, nhận được tin nhắn: “Cậu có rảnh không? Cà - phê đi!” của bạn. Vậy là bạn đã có mặt ở Hà Nội sau 19 ngày chơi “cực vui” bên đất Pháp. Biết ngay thế nào cũng phải vù xe đến đón, nếu không muốn bạn đi xe ôm. Mà có lúc, bạn sẽ thương tình, không muốn tôi mệt bằng cách chọn quán gần nhà: Tonkin, nằm đúng số 4 Lý Thường Kiệt.
Bạn sinh vào đầu thập niên 30 của thế kỷ trước, giờ tròm trèm chừng 76 tuổi. Đúng hơn, nên gọi là cụ.
Cụ Tường ngồi trong đám đông, thường thể hiện sự ít nói của mình. Cụ cứ trầm ngâm nghe, hoặc lơ đãng nhìn đâu đó xuống bàn nước hay mấy món ăn trong một bữa cơm thân mật. Ai đó mời nước cụ, cụ bảo “ờ mình xin”, ai rót rượu cho cụ, cụ bảo “ờ mình xin”, ai cuốn cho cụ miếng cá hồi bọc lá cải, cụ bảo “ờ mình xin”... Cứ thế ngồi ăn chầm chậm uống chầm chậm. Đó cũng là cái cớ để không mở lời. Nếu ai có hỏi: “...Thế có phải không nhỉ, cụ Tường nhỉ”? Cụ nói “ờ... ờ...” và rồi “ờ... ờ...”. Thế là xong câu chuyện. Nhưng mà cứ ngồi lâu với cụ chừng 3-4 tiếng nữa mà xem, thế nào cụ cũng nói. Nói như đến lượt. Mà các câu chuyện cụ kể rất hay, rất thú. Bọn trẻ cứ há hốc mồm nghe cụ kể chuyện họa sĩ Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái mê người đẹp ra sao, nhà văn Châu Diên trẻ trung thế nào. Rồi thi thoảng được nghe cụ đánh giá khả năng một nghệ sĩ trẻ nào đó bằng con mắt tinh tường. Cũng có khi phải suy tư trước những khó khăn một thời, những gian dối lòng người mà các cụ trải qua. Nghe vừa run, vừa nể.
Lần đi Vân Đồn với Hội Nhà văn Hà Nội năm ngoái, cụ Tường nhắc đi nhắc lại với tôi là phải đi để nhập bọn cho vui, kêu không có bọn trẻ ranh như chúng tôi thì sẽ rất buồn. “Nếu cậu không đi thì tớ cũng nghỉ” - cụ dặn dò thế. Trên ô tô, tôi và cụ cứ quàng vai nhau “cậu - tớ”, nói những chuyện không đâu để cười như nắc nẻ. Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ bảo: “Con nhỏ này láo, coi trời bằng vung, sao dám coi cụ là bạn, gọi cụ là... cậu”. Cụ Tường phân bua: “Ấy, cô này là bồ... tớ đấy. Bồ xịn”. Rồi cười rõ chi là ngây thơ.
Buổi sáng, cả hội tắm cùng nhau trên bãi biển, cụ Tường mặc cái quần đùi hoa hòe lòe loẹt, mọi người được phen cười rũ.
Buổi chiều, cụ lại diện cái quần thun màu xanh. Cái quần này bó trên, rộng dưới, lại hơi nhăn. Chưa kịp ngâm mình trong nước, theo lời rủ rê của nhà báo Yên Ba, cụ Tường cùng nhà văn Hồ Anh Thái, nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái làm quả... dù bay. Nhìn cụ bé tẹo chả thấy người đâu ngoài hai cái chân gầy nhẳng như cái que tre toòng teng bên trong hai ống quần phồng tướng phần phật vì gió, bay bốc trên đầu đến hơn 50m, xung quanh là nước biển xanh vắt, núi đá nhọn sắc nhấp nhô, ai cũng lo sợ, tim cứ đập thình thịch, nhất là khi ca-nô chạy vòng vòng giảm tốc tăng tốc để cụ thò chân xuống biển rồi lại nhấc bổng lên trời. Rồi đến khi quay ra cái đuôi ca-nô, chỗ dùng để buộc dây thừng nối với cụ Tường và cái dù bay trên kia không rõ bị nứt hoác một rãnh dài từ bao giờ, người nào người nấy toát mồ hôi hột. Chỉ sợ chỗ ấy đứt phựt, ba ngày sau vẫn thấy cụ lang thang đâu đó trên vịnh Bái Tử Long không tìm thấy đường về. Đến khi cụ xuống được dưới nước, nổi người lềnh bềnh theo áo phao, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên lúc ấy đứng trên bãi cát làm nhiệm vụ chụp ảnh hỏi, cụ thấy thế nào? Cụ hét lên: “Sướng quá, xuýt... xuất”! Lúc ấy, cả hội mới yên tâm mà ôm bụng cười ngằn ngặt. Còn Phạm Xuân Nguyên thì tức cảnh sinh vè: Dương Tường bay vút lên không/ Quần đùi lơ lửng như không có đùi/ Đang khi nhấp nhổm lên giời/ Tự nhiên anh thấy trong người sắp xuân. Về sau bài vè này được truyền tụng rộng khắp trong làng văn.
Đưa cụ Tường ngồi yên vị trên ca-nô rồi, mọi người mới dám bàn tán về cái quần của cụ. Nhà báo Yên Ba bảo, nhìn cái quần của cụ bay phấp phới trên đỉnh vịnh Bái Tử Long như là ngọn cờ hậu hiện đại. Rồi xoay sang bàn bạc xem làm thế nào để thó được cái quần của cụ Tường. Ai cũng chắc mẩm, quả quần thun xanh của cụ sẽ có ngày được treo lủng lẳng ở viện... bảo tàng. Nghe thế, cụ thích chí lắm, cười tít mắt bảo: “Tớ cho... không luôn, khỏi cần ăn trộm, đỡ nhọc sức”.
Sáng hôm sau, đi đảo Quan Lạn chơi, cụ Tường quyết tâm cải thiện ngoại hình bằng cách mua... quần bơi. Cái quần này khá rộng so với người cụ, mà không sao, cụ vừa xuống nước, vừa ôm cạp quần. Nhà thơ Hoàng Việt Hằng hỏi: “Cụ ơi, cụ mua cái quần này bao nhiêu tiền thế?”. Cụ đáp “Năm chục đấy”. “Thôi chết, cụ mua đắt rồi, lúc em hỏi chúng nó bảo có ba chục ngàn.” “Ôi thế tớ mua đắt à? Sao lại bán đắt cho tớ nhỉ?”. Cụ vừa hỏi vừa ra chiều ngẫm nghĩ. Thế mà, cái quần mua đắt ấy, cụ dùng có một lần rồi thôi.
Về sau, chuyện về những cái quần của cụ vẫn luôn là chủ đề bàn tán nóng ở các cuộc nhậu.
Cụ Tường ham vui, ham chơi, điều đó ai kết tình thân với cụ đều thấy rõ. Rủ cụ đi chơi rất dễ, ới cái là thấy mặt ngay. Cụ lê la với lũ trẻ từ quán nước chè vỉa hè đến hàng mực, hàng nem rong. Rủ ngồi đâu cụ cũng ngồi, tới chỗ nào cụ cũng đi. Chẳng nề hà, miễn là vui. Có lần ca sĩ Linh Dung, anh họa sĩ tên Quân rủ tôi và cụ lên biệt thự trên Tam Đảo của nhà văn Nguyễn Quý Đức chơi. Anh Đức dựng một cái nhà sàn, xây thêm một tòa nhà bằng đá cheo leo trên sườn núi trông rất hay. Bể bơi thì làm sát mép miệng vực, ngó xuống nhìn đến là hãi. May mà trời lạnh và thiếu quần bơi, nếu không cụ chẳng ngần ngừ gì mà không nhảy tùm ngay xuống. Đêm, chúng tôi ngủ chung trên cái phản kê giữa nhà, gió thung lũng đập ầm ầm vào cửa kính tưởng muốn long bản lề, không quen, ai cũng sợ, chẳng thể nào chợp mắt được. Vậy mà cụ cứ ngáy pho pho bên cạnh. Sáng mở mắt, hỏi làm sao mà cụ ngủ được ngon thế, không nghe thấy tiếng gió rít à, cụ bảo ơ, gió nào, tớ chả biết gì, cứ thế là ngủ thôi. Rồi cụ ngoảnh mặt lại, hỏi nhà văn Nguyễn Quý Đức, có chè không, có thì làm một ấm cho vui, rồi vơ lấy quyển sách còn đọc dở hôm trước, cắm mắt vào.
Cụ Tường cũng hay tham gia các thể loại nghệ thuật mà chỉ bọn trẻ ưa và hăm hở làm, đó là trình diễn, sắp đặt... thơ. Câu chuyện 72 cái cối đá, cụ xúng xính áo hoàng bào ở L’Espace thì không nói làm gì. Cho đến ngày rằm tháng Giêng, cụ tham gia trình diễn vào đúng Ngọ, khi khách đã vãn, thể hiện tác phẩm của mình bằng cách quấn các câu thơ trên giấy vệ sinh quanh người rồi nhờ mấy cô nhà thơ trẻ xinh đẹp lên sân khấu lượn qua lượn lại... giật, cũng không nói làm gì. Chỉ nhớ nhất là sau đêm trình diễn thơ ở L’Espace, trong chương trình Lục giác sông Hồng, khi đã tặng tôi quyển thơ với dòng chữ loằng ngoằng bên trong “Tặng bồ” chiếm hết cả trang trắng, cụ Tường vỗ bồm bộp vào túi cái áo ký giả, nói: “Tớ có nhiều tiền lắm, cậu thích ăn gì, tớ khao”. Rồi cụ theo bọn tôi đi nhai cơm rang gà ở vỉa hè đường Nguyễn Du. Ăn xong, cụ nói, khao các cậu thế này thì xoàng quá, nghĩ thêm gì nữa đi! Tôi bảo, thế thì ăn kem ở Paris Deli. Cụ dặn, cơ mà đừng ăn một cốc mà chén nhiều vào nhé. Chúng tôi kẹp ba trên xe máy, cụ ngồi giữa, nhất quyết không mặc áo mưa khi trời mưa.
Rồi cái chuyện này, chuyện mà tôi thấy luôn hiển hiện, là đêm nhà thơ Hoàng Hưng và Ly Hoàng Ly trình diễn thơ trong chương trình Cha và con, cụ Tường là người đầu tiên cầm bút, trèo từng bước khó khăn trên bậc thang cao, rồi suýt vấp ngã, phải có người dìu, để lên sân khấu, cẩn thận nắn nót ký tên vào vạt áo trắng của Ly Hoàng Ly khi chị nhờ khán giả.
Nguyễn Quỳnh Trang