(TT&VH) - Từ ngày 3 - 10/ 12, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Á châu thường niên lần thứ 23 đã diễn ra tại Học viện Nghệ thuật Quảng Châu (Trung Quốc). Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta tham dự triển lãm quốc tế này (VN đã từng gửi tác phẩm tham dự từ năm 1999) nhưng đây là lần đầu tiên VN có số nghệ sĩ đông nhất đem tranh đi dự triển lãm với một tư thế bình đẳng trước các nghệ sĩ châu Á khác (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore…), đó là các họa sĩ: Nguyễn Xuân Tiệp, Hoàng Bạch Diệp, Đặng Anh Tuấn, Vũ Hồng Nguyên, Phạm Huy Thông, Trần Đình Khương, Nguyễn Xuân Long và Đoàn Thị Thúy Hạnh.
TT&VH giới thiệu tóm lược bài viết của họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp, nguyên Phó GĐ Bảo tàng Mỹ thuật VN, đọc tại triển lãm trên.
Ghi dấu ấn trong khu vực
Từ khi bước vào thời kỳ “Đổi mới” ở Việt Nam (1986) nền nghệ thuật hiện đại của người Việt có sự biến đổi sâu sắc cả về nhận thức, quan niệm, phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề. Hình ảnh sinh động về một nền Nghệ thuật đương đại của người Việt đã ghi dấu trong khu vực Đông Nam Á. Bước tiếp để khẳng định mình, Mỹ thuật đương đại Việt Nam cần thiết phải có cái nhìn chân xác và khoa học để tìm lời giải đáp.
Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp đang giới thiệu mỹ thuật Việt Nam
với ông Phó chủ tịch tỉnh Quảng Tây (bên phải)
Việt Nam có truyền thống văn hóa hàng nghìn năm, từ khi trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ra đời (1925), lớp nghệ sĩ tiền bối của mỹ thuật Việt Nam hiện đại đã đặt nền móng và tạo lập được bản sắc rõ nét trong các tác phẩm nghệ thuật. Điểm khởi đầu thuận lợi đó là cơ sở bắc cầu để lớp họa sĩ đương đại đi tiếp và ghi dấu ấn trong hành trình sáng tạo của người Việt.
Khi hội nhập vào thế giới, song song với sự biến đổi, đời sống xã hội ở Việt Nam, nền nghệ thuật đương đại đã có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi và cọ xát với các đồng nghiệp và với môi trường hoạt động nghệ thuật trong khu vực. Từ chỗ chưa có điều kiện tiếp cận nhiều thì giờ đây nghệ thuật đương đại Việt Nam đã làm việc trực tiếp với hệ thống chuyên nghiệp về nghệ thuật. Kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp là điều rất cần cho nghệ sĩ và một thị trường nghệ thuật non trẻ như ở Việt Nam. Và với việc tạo nên một thị trường nghệ thuật phát triển cũng đồng nghĩa với sự thúc đẩy nghệ thuật phát triển, bởi vậy mỹ thuật Việt Nam đang đứng trước một hướng mở...
Lồng chim - Tranh của Thúy Hạnh (họa sĩ nữ duy nhất trong đoàn)
Những hạn chế từ phía nghệ sỹ và thị trường
Lớp nghệ sĩ đương đại mong muốn thể hiện mình bởi vậy họ dũng cảm đi tìm cái tôi - bản ngã, song trước những thành công bước đầu nhiều người đã dễ dàng tự thoả mãn với vật chất, danh vọng và tự đánh mất lòng yêu nghề, sư đam mê. Số người khác thì chưa đủ bản lĩnh để làm việc nghiêm túc, từ đó các sản phẩm họ tạo ra chủ yếu chỉ nhằm để thỏa mãn nhu cầu đơn thuần của xã hội và dần kém chất lượng... cũng vì thế các nghệ sĩ đương đại cho thấy một điểm yếu là họ thiếu tính chuyên nghiệp. Việc này đã tác động xấu tới hình ảnh năng động, có chất lượng của nghệ thuật đương đại trong giai đoạn hiện nay.
Còn về thị trường mỹ thuật, nhờ có trữ lượng và chất lượng nên tác phẩm nghệ thuật tạo hình Việt Nam (thuộc thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21) nhanh chóng được yêu thích. Các trung tâm, gallery và các nhà đầu tư kinh doanh nghệ thuật nước ngoài đã có công giới thiệu mỹ thuật Việt Nam ra khu vực Đông Nam Á và Châu Á, từ đó hình ảnh về một nền mỹ thuật có bản sắc riêng của người Việt đã dần được ghi nhận; song cũng từ đó, thị trường này đã tạo nên những bất ổn khi các tác phẩm chủ yếu nghiêng về thương mại mà thiếu chú ý tới chất lượng của văn hóa nghệ thuật.
Virus Trojan - Tranh của họa sĩ Phạm Huy Thông
(SN 1980, trẻ nhất đoàn)
Vấn đề này cần được đánh giá một cách nghiêm túc.
Thứ nữa, hiện tại Việt Nam chưa có thị trường nghệ thuật nội địa. Dù ngày nay Việt Nam có nhiều người giầu và yêu nghệ thuật nhưng chúng ta đều biết, muốn nghệ thuật phát triển thì cần phải có sự quan tâm của chính người dân bản địa, vì chính họ là tác nhân quan trọng của sự giữ gìn và quảng bá nghệ thuật của người Việt. Việc không có thị trường nội đi sẽ làm chậm sự công nhận ở quốc tế đối với nghệ thuật Việt Nam.
Gìn giữ những “di sản nghệ thuật tạo hình đương đại”
Từ khi mở cửa hội nhập vào thế giới, mỹ thuật Việt Nam đương đại chưa được đánh giá đúng vì thế nhiều tác phẩm chất lượng cao đã không còn ở Việt Nam. Xin nêu ví dụ rõ nhất về hiện tượng “chảy máu chất xám” này: Hiện nay Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không có được đầy đủ, đa dạng bộ sự tập các tác phẩm nghệ thuật đương đại của người Việt bằng Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Singapore. Qua ví dụ trên có thể thấy một thực tế là, cơ quan quản lý Nhà nước về nghệ thuật chưa có chiến lược hiệu quả trong việc bảo tồn và phát huy, phát triển những di sản nghệ thuật tạo hình đương đại của người Việt. Đây là vấn đề cấp thiết trọng tâm cần sớm giải quyết trước khi quá muộn.
*
Nghệ thuật đương đại Việt Nam có quyền hy vọng vào một sự bứt phá, vượt lên chính mình để khẳng định vị trí ở khu vực Đông Nam Á và Á Châu.
(*) Đầu bài do TT&VH đặt
Nguyễn Xuân Tiệp (họa sĩ)