(TT&VH) - Gần 25 năm phát lộ và trải qua 4 lần khai quật, di tích khảo cổ học Cát Tiên (DTKCHCT) tại huyện Cát Tiên - Lâm Đồng đã phát lộ là một di chỉ khảo cổ học vô giá. Sự hấp dẫn, thu hút giới khảo cổ học trong và ngoài nước của di chỉ Cát Tiên được thể hiện ở sự độc đáo của những hiện vật được tìm thấy như bộ Linga - Yoni khổng lồ, hàng trăm lá vàng có họa tiết thần bí. Di tích nằm trong tổng thể Vườn Quốc gia Cát Tiên (được Chính phủ phê duyệt nhằm chuẩn bị hồ sơ khoa học trình lên UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên - di sản văn hóa của thế giới) nhưng hiện chưa có sự thống nhất nhận định của giới nghiên cứu về loại hình, chủ nhân và niên đại.
Bảy năm sau hội thảo khoa học lần thứ nhất (2001), hội thảo lần này do Viện Sử học, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại Đà Lạt, ngày 12/12 lại tiếp tục là một cuộc tranh cãi.
Tranh cãi chưa hồi kết
|
Bộ Linga - Yoni bằng đá được đặt dưới gốc cây tại trụ sở văn phòng khu di tích |
14 tham luận khoa học tại hội thảo là 14 ý kiến không thống nhất. Giáo sư Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội KHLS VN, đồng chủ trì hội thảo cho rằng: so với hội thảo khoa học lần thứ nhất được tổ chức năm 2001, hội thảo khoa học lần này có nhiều bước tiến mới trong việc giải mã những bí ẩn của di tích khảo cổ học Cát Tiên. Đa phần các tham luận đã tập trung đưa ra các ý kiến về hai nội dung: xác định chủ nhân và niên đại di tích Cát Tiên. Tuy nhiên, mỗi ý kiến tham dự hội thảo vẫn chỉ là một giả thiết tham khảo và có khi còn trái ngược nhau. Nếu như ở hội thảo khoa học năm 2001, khi cố giáo sư Trần Quốc Vượng đưa ý kiến xác định chủ nhân của thánh địa Cát Tiên là người Mạ đã nhận được sự chú ý của giới nghiên cứu thì tại hội thảo lần này, giả thiết này đã không còn hấp dẫn, độc tôn.
Với phương pháp luận tiếp cận riêng của mình, giáo sư Diệp Đình Hoa cho rằng:“Di tích Cát Tiên thể hiện sự kết tinh đa chiều của văn hóa Đồng Nai vào thiên niên kỷ I sau Công nguyên, khác biệt với kiến trúc tôn giáo của văn hóa Óc Eo. Cát Tiên cũng không nằm trong hệ thống kiến trúc tôn giáo của văn hóa Chăm Pa”. Từ kiến giải này, giáo sư Hoa đã nêu giả thiết chủ nhân của DTKCHCT có mối liên hệ với người STiêng ở Bù Gia Mập hiện nay. Ngược lại, TS. Nguyễn Quốc Hùng (Cục Di sản Văn hóa) – bằng phương pháp tiếp cận đặc trưng kiến trúc lại cho rằng: Đền tháp Chăm pa (Ninh Thuận, Mỹ Sơn) và di tích Cát Tiên có những điểm tương đồng đáng chú ý. Cơ sở để ông Hùng đưa ra nhận định này là vị trí địa lý, địa hình, bố cục các công trình trong tổng mặt bằng của các phế tích đền tháp đã phát hiện ở Cát Tiên có nhiều điểm giống kiến trúc Chăm Pa ở Mỹ Sơn, Ninh Thuận.
Nói như GS Phan Huy Lê, hội thảo lần này đã có bước tiến mới về khoa học là hiện vật sau bốn lần khảo cổ phát hiện nhiều hơn, phong phú hơn. Điều đó cho phép ra đời nhiều kiến giải, giả thiết thú vị hơn nhưng cũng đa chiều hơn và dĩ nhiên là khó thống nhất hơn. Xu hướng không thống nhất rất khó có điểm dừng vì tại di tích Cát Tiên, cho đến nay người ta vẫn chưa phát hiện được tư liệu về bi ký đáng tin cậy và đang thiếu những bằng chứng về cổ nhân học. “Thiếu hai cứ liệu này, việc xác định chủ nhân và niên đại của di tích khảo cổ học này là điều không dễ dàng” - giáo sư Lê nói.
Các lá vàng tìm thấy ở Di tích Cát Tiên
Chưa nên vội vã mở rộng phạm vi khai quật
Năm 1984, DTKCHCT mới chỉ được phát lộ tại địa bàn xã Quảng Ngãi. Trải qua hơn 24 năm, phạm vi di tích đã mở rộng thành một quần thể kéo dài hơn 16 km dọc bờ sông Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên. Tại hội thảo lần này, có người còn nêu ý kiến cần quan tâm mở rộng phạm vi quần thể di tích ra các huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai của Lâm Đồng và sang cả huyện Tân Phú của Đồng Nai. Điều này đồng nghĩa với việc phải mở rộng công tác thăm dò, thám sát. Nhưng trả lời phóng viên TT&VH , giáo sư Phan Huy Lê đã phản đối hướng khai quật vội vã. Ông nói: “Di tích Cát Tiên với những gì đã được phát hiện đã nói lên tầm quan trọng vô giá về khoa học, văn hóa của nó. Quan điểm cá nhân tôi là chưa nên mở rộng phạm vi khai quật một cách vội vã. Khai quật phải gắn liền với bảo tồn. Giá trị di tích nằm trong lòng đất thì còn đó nhưng khai quật lên mà không bảo tồn tốt thì sẽ bị hủy hoại. Nên tập trung nghiên cứu sâu sắc hơn những gì đã phát hiện!”.
Chiếc đĩa đồng
Quan điểm của GS Phan Huy Lê là điều đáng lưu ý. Đến nay, sau bốn lần khai quật, quần thể Di tích Cát Tiên đã phát lộ 13 công trình phế tích kiến trúc, đã có cả nghìn hiện vật các loại chất liệu gốm, đá, kim loại (vàng, sắt) được phát hiện nhưng việc nghiên cứu vẫn chưa tiến xa tương xứng. Trong khi đó thì việc bảo tồn quần thể nói chung, các hiện vật đã phát lộ nói riêng chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí có hiện vật còn chịu mưa nắng khắc nghiệt. Tại nhiều điểm khai quật trong quần thể, phế tích kiến trúc phát lộ đang đứng trước nguy cơ xâm hại của thời tiết khắc nghiệt khi phương án bảo tồn chưa được hoàn chỉnh.
Tại hội thảo khoa học lần này, Viện Sử học và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cũng đã đề cập đến công tác nghiên cứu, bình chọn các tiêu chí để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Di tích Cát Tiên là Di sản văn hóa thế giới. Tin vui này nếu trở thành hiện thực sẽ mở ra cơ hội cho việc huy động đầu tư, bảo tồn và song hành nghiên cứu những bí ẩn dưới lòng đất Cát Tiên. Giải mã chính xác những bí ẩn đó sẽ góp phần phát huy những giá trị vĩnh hằng của di tích lịch sử, văn hoá, nghệ thuật quốc gia Cát Tiên.
Sơn Tùng