(TT&VH) - Cuộc dạo chơi của tâm hồn là tên triển lãm của họa sĩ Vũ Thanh Nghị (sinh năm 1972 tại Hải Phòng), gồm 20 bức tranh sơn dầu sáng tác trong năm 2008 sẽ được bày tại V Art Space, 27A- Trần Bình Trọng - Hà Nội. Triển lãm được trưng bày từ ngày 5- 12- 2008 đến ngày 5- 1- 2009.

Cái tên Vũ Thanh Nghị không xa lạ với những người học tại trường Mỹ thuật Yết Kiêu cuối những năm 90. Năm 1998, anh tốt nghiệp xuất sắc thủ khoa Khoa Hội họa. Ra trường, anh “lặn” một hơi dài, đúng 10 năm, dạy vẽ kiếm sống và chiêm nghiệm đời sống hội họa của cá nhân. Để đến giờ “xuất đầu lộ diện”, trong một năm mà bày liền hai triển lãm cá nhân, là điều vốn họa sĩ chuyên nghiệp cũng rất khó làm…

Thoạt tiên, cái motiv này khiến cho nhân vật trong tranh của anh thô cứng và rất “robot”, trông giống như là những cái bình bằng inox cắt làm đôi. Nhân vật trong tranh như hiện ra từ một thế giới hoàn toàn xa lạ, một thế giới chỉ có trong tưởng tượng trẻ thơ hoặc trong một nỗ lực đặc biệt kiến tạo nên một thế giới khác loài người của những nhà khoa học. Các nhân vật đều đang trong tư thế hoạt động song sự “cứng nhắc người máy” đó lại đem đến cảm giác như thể họ đứng lặng im, hệt những mẫu tạo hình đồ chơi…
Nhưng chính cái cảm giác đầu tiên kỳ khôi ấy lại là một thử thách người xem, dẫn họ đi sâu hơn vào một thế giới huyền hoặc bên trong cái bầu. Dù trên bề mặt tạo hình, cái bầu đó là gì đi nữa, thì nó đều có rất nhiều màu đen ở phía miệng, để gợi những mảng màu tạo hình và đồng thời gợi ra một thế giới sâu hút, mê hoặc của trí tưởng tượng. Nó như một cái hố đen mà một đứa trẻ có thể dán mắt vào đó rất lâu để tưởng tượng ra tất cả những gì bên trong đó, một niềm vui, một nỗi sợ hãi, một thế giới ma quỷ hoặc thần tiên, có thể là cả vô vàn hình ảnh giấc mơ hàng đêm…

Vũ Thanh Nghị tự nhận tranh của mình là sự “điêu khắc bằng sơn dầu, đục đi những phần thừa và để lại những khoảng trống”. Họa sĩ vẽ con người trong cuộc sống hiện nay với kết cấu chặt chẽ, lạnh lùng như những sản phẩm công nghiệp. Nó khiến cho con người cảm thấy ồn ào, căng thẳng, bứt rứt, méo mó. Người xem phải kiếm tìm sự bình lặng nội tâm như một phản xạ ngược lại những gì nhìn thấy trong tranh… Sự cân bằng nội tâm đơn giản là vậy; một trạng thái đi ra khỏi chính mình để nhìn lại mình.

Vũ Thanh Nghị còn làm được một điều đặc biệt: Anh đã vượt ra khỏi giới hạn vẽ tranh nệ thực và mô tả hiện thực. Vượt ra khỏi giới hạn ấy, anh đã có thể ung dung trình bày một cách nhìn thế giới khác của bản thân mình; một thứ hiện thực huyền ảo của đời sống thường nhật đã dần được hình thành… Điều đó làm người xem thực sự thích thú!
Trang Lâm