Văn hoá

Chàng trai “có duyên” với cổ vật

02/12/2008 16:52 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Giữa sự phát triển của xã hội, khi mà giới trẻ đang nháo nhào kiếm tìm một sự phá cách, mới lạ thì chàng trai sinh năm 1984 Trương Giáp (thôn Bạch Thạch- xã Lộc Điền- huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế) lại ung dung, chiêm nghiệm về những giá trị lịch sử còn in trên các cổ vật…

Tìm cổ vật trong làng

Trương Giáp
Ngôi nhà nhỏ nơi anh sinh ra và lớn lên nằm sâu trong xóm làng, giữa những vườn cây ruộng lúa, ở đó bà con trong làng thường gọi anh là “thằng cu mê đồ cổ”. Người ta gọi như vậy vì từ lúc còn là sinh viên ngành bảo tồn (ĐH Văn Hóa), mỗi lần về quê y như rằng anh lại lùng sục hết bờ bụi trong làng. Ai hỏi làm gì anh cũng không nói nhưng rồi cũng lại thấy anh lù lù vác về những đồ vật còn dính đầy bùn đất về nhà… Anh nâng niu, lau rửa để rồi lộ ra đó là những thứ đồ cổ xưa đã nằm sâu dưới đất cả ngàn năm.

Việc rồi cũng đến tai bố mẹ anh, theo quan niệm của người quê những hiện vật anh mang về thường mang lại điều rủi hơn là may( vì thường những cổ vật được tùy táng theo người chết) nên trong gia đình đã cấm tiệt anh không được tiếp tục hành trình “mót cổ vật" của mình.

Nói về “căn nguyên” của việc làm bị mọi người can ngăn, anh lắng giọng: “Tôi cũng chả là nhà khảo cổ gì nhưng mọi thứ cứ vô tình đến với tôi. Lần đầu tiên tôi tìm thấy cổ vật cũng có phải do tôi “đào" đâu… Dạo ấy, lúc tôi học năm 2, đi dạo trong thôn thấy người ta đào đất làm đường vứt những mảnh sành sứ dính bùn lung tung. Như có linh tính, tôi xin họ mang về lau rửa thì phát hiện ở những mảnh ấy ghép lại với nhau thì thành những vật dụng cổ xưa…”.

Bắt đầu từ dạo ấy, anh Giáp trở thành một người “lập dị” của làng quê. Dù chẳng dám đi lùng sục cổ vật như trước nữa nhưng anh vẫn ngày đêm quan sát, tìm hiểu chờ lúc vắng người mới dám đụng cuốc. Có hôm “nghi ngờ’ gần khuôn viên nhà văn hóa thôn có cổ vật, giữa buổi trưa nắng gắt anh lại lần mò đào bới. Ba buổi trưa liền như thế, anh lại thu thu giấu giấu mang về nhà một lúc được 1 múi giáo đồng, 1 đĩa đồng (sau này được các nhà nghiên cứu khẳng định là có hơn 2 ngàn năm tuổi).

“Ý định ban đầu của tôi chỉ là đi tìm cổ vật để phục vụ cho việc học tập nhưng khi phát hiện ra những thứ mình tìm được rất có giá trị nên tôi lại nghĩ theo hướng khác…" - Và cách nghĩ đó của anh một lần nữa lại không giống ai…

Việc nhẹ lương cao… cũng không sướng bằng đi đào cổ vật

Tháng 8 vừa rồi, anh đã liên hệ với Bảo tàng lịch sử cách mạng tình Thừa Thiên Huế để trao tặng những cổ vật - thứ mà để có được anh phải bỏ ra bao tâm huyết và bỏ ngoài tai nhiều lời dị nghị. Những hiện vật mà anh Trương Giáp hiến tặng cho bảo tàng lịch sử cách mạng tỉnh TT Huế bao gồm 1 mũi giáo đồng, một rìu đồng, một chiếc mâm đồng và hai chiếc om đất (còn lại một số mảnh vở cổ vật chưa lắp ghép được vẫn đang để tại nhà), Qua đối chiếu, ông Nguyễn Hữu Thông( phân viện trưởng phân viện nghiên cứu văn hóa tại Huế) bước đầu khẳng định: nhóm hiện vật bằng đồng nói trên ở vào thời kỳ văn hoá Đông Sơn. Riêng về nhóm đồ đất, căn cứ chất liệu, loại hình, hoa văn trang trí có trên thân gốm thì có thể xác định những hiện vật thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh, cách đây khoảng 2500 năm. Tháng 9 vừa quan bảo tàng cũng đã cử thêm một đoàn về khảo sát địa điểm anh Giáp tìm được cổ vật nhưng chưa có phát hiện mới đáng kể.
 
Hai cổ vật mũi giáo đồng và rìu đồng của anh Giáp đã hiến tặng cho
Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Thừa Thiên-Huế
 
Nhiều người lại bảo là anh dại vì với số cổ vật đó anh sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ, anh cười bảo rằng: “Tôi học ngành này tôi thừa biết giá trị qui đổi ra tiền của chúng chứ. Nếu bán tôi sẽ có tiền nhưng rồi cũng tiêu hết sẽ còn chẳng còn đọng lại gì nữa. Hơn nữa, mình học ngành bảo tồn mà đi bán cổ vật nghe nó cũng chua chát lắm…”.

Anh còn cho biết thêm: "Do càng biết chúng có giá trị nên tôi không thể để ở nhà làm của riêng với điều kiện bảo quản tồi tệ, trong khi tôi đưa cho bảo tàng ở đó chúng sẽ được an toàn và có thể “sống” thêm nhiều năm nữa để phục vụ công chúng, để được nhiều người biết đến…”. Ngày trao cổ vật, anh đã được nhận bằng khen, nhưng anh vẫn thoáng buồn vì đã xa những vật mà anh coi như “tri kỉ” và cũng lo bởi có khi chúng sẽ chẳng nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ ngày nay… Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (phụ trách bảo quản kho bảo tàng Lịch sử và cách mạng tỉnh TT Huế) không khỏi xúc động khi nói về “chàng trai đặc biệt”: “Chúng tôi luôn luôn khuyến khích việc làm của anh Giáp bởi đó là một việc làm hết sức ý nghĩa. Giá như ai cũng có ý thức và trách nhiệm đối với lịch sử như anh…”

Hiện, anh Giáp đã tốt nghiệp và vì các trung tâm bảo tồn bảo tàng đã “chật chỗ” nên anh… thất nghiệp. Không thể để bố mẹ già tiếp tục phải quần quật trên đồng để nuôi con, anh đã phải làm hợp đồng một công việc chẳng liên quan gì đến ngành bảo tồn bảo tàng. Và anh vẫn đau đáu: “Dẫu công việc mình đang làm cũng nhẹ nhàng, lương khá cao nhưng mình vẫn thèm có điều kiện để một lần nữa vác cuốc lần mò những thứ dưới lòng đất, mở ra nhiều giá trị cổ xưa…”.


Nguyễn Phúc - Nguyễn Thành

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm