1. Cứ 3 tác giả, chọn lấy một người và 6 tranh chọn lấy một tranh. Rõ ràng sự kì vọng kia là có cơ sở. Nhưng cảm nhận của tôi cũng như của một số họa sĩ đến xem và cùng vài ba nhà nghiên cứu thì ý kiến gần giống nhau là không thật sự thỏa mãn với chất lượng triển lãm.
Bức Siêu linh siêu thoát trong Triển lãm
Khác với triển lãm tranh lụa, sơn dầu trong mươi năm lại đây đã lên sàn mạnh mẽ hơn bất cứ chất liệu nào. Nhiều họa sĩ làm đồ họa, sơn mài cũng nhảy sang vẽ sơn vì vật liệu quá sẵn đến mức giới nhà văn cũng đem sơn ra giải sầu. Còn trên thương trường, tranh sơn dầu đang là thủ lĩnh đi đầu, các galery tranh hầu như đã gạt giấy dó, lụa và đồ họa sang một bên. Sự sôi nóng ấy cho thấy sự ngóng đợi trong giới về một triển lãm hoành tráng là có thật. Khi triển lãm mở ra, tôi đã gặp khá nhiều họa sĩ của một số tỉnh ven đã khăn gói về xem triển lãm. Thử phỏng vấn, có người hờ hững, có người lắc đầu “chưa thật sướng như trong sự mong chờ”. Họ mong muốn có dịp được chiêm ngưỡng các cao thủ trong giới, muốn thấy được sức mạnh của các đàn anh. Nhưng diện mạo sơn dầu Việt Nam xem ra khá mờ nhạt, nó đấy mà hình như không phải là nó. Hình như nếu chuẩn xác nó có thể khá hơn. Những giả luận trên là đúng thì là điều đáng mừng. Còn nếu nó đúng là như thế này thì đó là thực trạng không đáng vui.
Trong triển lãm này, những tranh vẽ hiện thực phần lớn chưa tới bến. Nhiều tranh bộc lộ kĩ năng tay nghề đi xuống kể cả của những tác giả thành danh. Tôi đếm được trên hai mươi bức tranh trừu tượng hẳn hoi lại được đặt những cái tên mù mờ khó hình dung hơn cho người xem, chẳng thà cứ để là trừu tượng cho dễ hiểu (trừ một trường hợp duy nhất, tác giả Trương Bé ghi rõ trừu tượng). Điều đó cho thấy hoặc tác giả trừu tượng còn khá ngập ngừng khi đặt bút cho thể loại này.
Nhiều "tranh to ruột rỗng" cũng xuất hiện ở triển lãm. Hoặc "ruột rỗng" ở cái ý tưởng mù mờ hoặc ruột rỗng ở kỹ năng tay nghề chưa đủ lực khống chế trên diện tích lớn nên khi bơi trên đó, họa sĩ bị đuối sức, hoặc ruột rỗng ở sự dễ dãi khi thể hiện, hoặc dễ dãi khi lựa đề tài, nên cái cảm giác nghèo nàn cứ lan man trong phòng tranh. Lựa chọn kĩ thế mà lại để đọng lại khá nhiều bức tranh vô hồn vì thiếu cảm xúc.
Có một họa sĩ từng nhiều lần là thành viên hội đồng nghệ thuật trao đổi với tôi khi xem tranh rằng không biết trong hơn bốn phần bị loại có tác giả nào bị loại oan không, nếu không thì chất lượng chuyên ngành này không thể lấy làm mừng vì số tranh đẹp trong triển lãm không có nhiều lắm.
|
Hôm qua 14/19, tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ (số 2, Hoa Lư, Hà Nội Hội thảo Tranh sơn dầu đương đại đã được tổ chức. Hội thảo đã nêu được những thành tựu và hạn chế của tranh sơn dầu Việt Nam, chỉ có điều hơi đáng tiếc là số tác giả trẻ tham dự không nhiều. |
2. Phía đơn vị tổ chức là Cục Mỹ thuật và Nhiếp ảnh đã làm rất tốt cuộc vận động toàn quốc đến tận hang cùng ngõ hẻm hằng năm trời mới đưa được 170 tranh về đây, có những bức vài ba mét vuông khiêng về đến đây không phải chuyện dễ dàng. Còn cái lỗi dễ nhận thấy nhất của nhà tổ chức là lỗi duyệt mẫu êt-tê-két cho tranh, cái chữ trắng trên nền màu vàng nhạt khiến người tinh mắt mà phải lom khom mãi mới đọc được tên tranh và tác giả.
Hội đồng Nghệ thuật giả dụ có làm chưa tốt, thì cũng chỉ có thể để lọt lưới tranh kém hoặc bỏ sót một số nào đó tranh tốt thôi, còn chất lượng tranh tổng thể thì các họa sĩ sáng tác phải gánh chịu vì sự yếu kém của mình chứ không thể đổ thừa cho thiên tai địch họa.
Đây cũng là cuộc tổng kiểm kê các mỏ vàng mỏ bạc trong sáng tác của đội ngũ họa sĩ vẽ sơn. Chất lượng như vậy thì đội ngũ họa sĩ vẽ sơn còn phải suy ngẫm cho sáng tác của mình rất nhiều mới nói đến chuyện hội nhập với thế giới.
Họa sỹ Đỗ Đức
(Uỷ viên Ban chấp hành Hội Mĩ thuật Hà Nội)