|
Ảnh nude của Trần Huy Hoan không đưa ra hình ảnh một phụ nữ cá biệt mà đề cập đến những phận người... |
Trần Huy Hoan kể: “Đã có lúc người ta vác súng đến nhà tôi, cách đây khoảng 25 năm, khi con tôi học mẫu giáo. Người giáo viên dạy con tôi muốn chụp một hình khỏa thân khoảng 15%, nghĩa là mặc váy dài, chỉ hở ngực một chút thôi, như kiểu áo thun cổ rộng bây giờ. Kết quả là anh chồng đại úy ghen, đã vác súng đến nhà tìm tôi để xử tội; sau một hồi ngồi nói chuyện, phân tích lẽ thiệt hư, kết quả anh ta đã vác súng về. Kể ra tôi cũng là người dẻo miệng và chân thật, bởi nếu thiếu một trong hai thứ ấy, nay mộ đã xanh rêu, chẳng ai còn nhớ mình nữa”.
Xem một buổi làm việc của nhiếp ảnh gia này mới thấy được sự ngẫu hứng, nhiều khi sắp đặt hết mọi thứ, phòng chụp, bố cục, người mẫu… nhưng mất hứng lại bỏ ngay, không cố gắng. Nhiều khi gặp một người mẫu có thần, anh lại bỏ hết ý định sắp đặt ban đầu để chạy theo cảm xúc. Tác phẩm của Trần Huy Hoan đi giữa ranh giới mong manh của hội họa giá vẽ và hình chụp, các tư duy và thao tác hòa trộn vào nhau, đậm chất lãng mạn và ấn tượng.
Cái nghề thiêu tình
|
Trần Huy Hoan lấy 2 câu thơ của Bảo Sinh để nói về cái nghiệp ảnh khỏa thân của mình: "Con ta chưa phải của ta/Tai họa của nó mới là của ta". |
Sau một hồi tâm sự rất nhiều về lẽ thiệt hơn, chuyện nhân tình thế thái, Trần Huy Hoan tiết lộ: “Nói một cách nào đó, tôi thuộc dòng mẫu hệ, theo đạo thờ bà, nên suốt đời chỉ muốn tôn vinh và ca ngợi phụ nữ Việt Nam. Với ai và với lần yêu nào tôi cũng chân tình, nồng nhiệt, yêu là muốn sống với nhau mãi mãi. Nhưng khi cảm thấy điều gì đó rạn nứt, nghi hoặc, tôi sẽ dừng lại ngay, để hai bên được tự do. Đời tôi có quá nhiều lận đận, bao nhiêu người phụ nữ thương thì bao nhiêu người cũng ra đi. Dường như tất cả phụ nữ của cuộc đời tôi đều giống nhau, họ chỉ ra đi với một lý do nào đó, dù không thật, nhưng không bao giờ nói với tôi là do nghề nhiếp ảnh khỏa thân. Nhưng tôi biết lý do chính vẫn là ở nghề ảnh này, họ đã từng là người mẫu của tôi, nên hiểu và không cam lòng khi thấy tôi thuê người mẫu khác”.
Trần Huy Hoan đã làm việc với hơn 100 người mẫu, thường là những phụ nữ bình thường trong cuộc sống, trong số đó có khoảng 15 người là cộng tác thường xuyên. Anh cũng cho biết có khoảng 50% phụ nữ muốn chụp rõ mặt, còn lại thì không, nhưng gần như phần lớn tác phẩm của anh là không chụp mặt. Quan điểm của anh, ngoài chuyện giữ gìn nhân thân cho người mẫu, thì điều quan trọng hơn là không muốn nói đến một phụ nữ nào đó cá biệt, mà là những phận người, những không gian sống ở đồng bằng Bắc bộ đang bị đô thị xâm thực, các vẻ đẹp bị tàn phai.
Trần Huy Hoan, qua nụ cười rất tươi của mình, luôn cho người đối diện thấy rằng dù lận đận với khá nhiều phụ nữ, nhưng niềm yêu, sự tôn thờ, ngợi ca là không bao giờ đủ. Cái cảm thức về người phụ nữ Việt gần như trở thành hình tượng, là dưỡng chất của chính tinh thần tác giả. “Với nhiều người, nhiếp ảnh khỏa thân là công việc tế nhị và vụng trộm, luôn phải giấu vợ, giấu người yêu. Nhưng tôi thì không thể và không thích vụng trộm, bởi tôi biết rằng nếu mình vụng trộm thì tác phẩm cũng sẽ vụng trộm” - Trần Huy Hoan kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu như thế.
Văn Bảy (ghi)