(TT&VH) - Vào ngày 8/11 tới đây, Công ty này ra mắt Tủ sách Sơn Ca tại cà phê Miss Saigon (90 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM) với ba tác phẩm gồm 2 tập truyện ngắn và 1 tập thơ như TT&VH đã đưa tin. Phải chăng đây là một chiến lược quảng bá thương hiệu dài hơi của Sơn Ca thông qua một tủ sách?
Công ty cổ phần truyền thông Sơn Ca được biết đến khi thực hiện hai “phi vụ” quảng bá thương hiệu rầm rộ một thời. Phi vụ thứ nhất là mua bản quyền bài thơ Màu tím hoa sim của nhà thơ Hữu Loan với giá 100 triệu đồng. Phi vụ thứ hai là mua 10 nốt nhạc trong bài Tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy cũng với 100 triệu đồng. Có thể nói, số tiền ban đầu bỏ ra để mua “những thứ ít ai nghĩ tới” là khá lớn, song kết quả thu về còn to hơn gấp bội lần (TT&VH đã có bài phỏng vấn kỹ sư Lê Văn Chính, cố vấn Công ty Sơn Ca, về hai phi vụ trên hồi tháng 4 năm nay).
Bà Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng giám đốc phụ trách tiếp thị của Sơn Ca đã trò chuyện cùng TT&VH.
* Mưa dầm thấm lâu!
* Dùng văn hóa nghệ thuật để tạo nên sự kiện nhằm khuếch trương thương hiệu có phải là cách làm truyền thống của Sơn Ca?
![]() Bà Phạm Thị Phương Anh |
Qua những sự kiện văn hóa nghệ thuật đã qua, càng ngày chúng tôi càng lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm để xây dựng những chiến lược thương hiệu lâu dài, lắng đọng hơn. Trong quảng bá thương hiệu, liệu pháp sốc nhanh chóng và dễ dàng mang lại hiệu quả nhưng cách làm kiểu “mưa dầm thấm lâu” lại có một giá trị bền vững khác. “Tủ sách Sơn Ca” là cách làm đó, chậm mà bền vững.
* Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn học, với kinh nghiệm của Sơn Ca, chị có chia sẻ gì với những doanh nghiệp khác?
Các giáo trình về môn tiếp thị hiện đại đều nhắc đi nhắc lại về việc tạo ra những giá trị khác biệt trong thương hiệu. Giá trị khác biệt là gì, nó ở đâu quả thật là một thử thách đối với người làm tiếp thị. Chúng tôi luôn tìm kiếm sự khác biệt bằng cách cố gắng lùi lại đằng sau trong khi mọi người tranh nhau chạy tới. Thí dụ việc xuất bản sách. Trong thời đại của cuộc đua tốc độ trong công nghiệp truyền thông giải trí, người ta nói nhiều đến lướt net, đọc báo mạng, nhạc số mp3, truyền hình đa kênh… chúng tôi lại lùi lại đằng sau bằng các hỗ trợ làm sách cho các tác phẩm mới, các tuyển tập có giá trị.
Một doanh nghiệp tài trợ cho một chương trình truyền hình có khuynh hướng đặt nhiều logo, càng nhiều càng tốt trên phông màn, sàn diễn v.v… Họ quên điều quan trọng là logo phải nằm trong tâm trí khách hàng. Sách của Sơn Ca chỉ cần một logo nhỏ xíu để nhận dạng. Còn giá trị thương hiệu Sơn Ca sẽ được xây dựng từ năm này sang năm khác bằng chính giá trị của việc tuyển lựa nghiêm túc các tác phẩm, không chạy theo thị trường, tạo thành một uy tín dài lâu.
* Lỗ về số học đôi khi lại chính là lãi về thương hiệu
* Song song với việc thành lập tủ sách phải có một ban tuyển chọn cùng với các tiêu chí kèm theo. Vậy ban tuyển chọn gồm những ai và họ có đại diện được các trào lưu văn học đang hiện hành tại TP.HCM hay không?
Ban tuyển chọn có ba vị là nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà văn Đoàn Thạch Biền và nhà thơ Lê Minh Quốc. Nhà văn Nguyễn Đông Thức phụ trách chính của nhóm. Sơn Ca không can thiệp vào quyết định tuyển chọn. Cả ba vị đều gặp nhau ở quan điểm nâng đỡ các tác phẩm giá trị nhưng khó kiếm đầu ra qua các nhà xuất bản truyền thống. Các tác phẩm giá trị có thể không đem lại hiệu quả kinh tế ngay lập tức khi ấn hành nhưng đời sống vẫn cần xuất hiện những tác phẩm như vậy.
Những tập sách đầu tiên ra mắt sẽ là những tuyển tập thi ca, văn xuôi từng vùng miền giống như những bản sơ kết văn chương từng thời kỳ, từng giai đoạn, từng nơi chốn. Sau đó sẽ là những tác phẩm của các cây bút đơn lẻ. Dự kiến mỗi năm sẽ có từ 5 - 10 đầu sách ra đời trong Tủ sách Sơn Ca.
* Sau Tủ sách, Sơn Ca có định thành lập một giải thương văn học tư nhân như giải Lá Trầu, Bách Việt ở Hà nội?
- Đến giờ này, chúng tôi chưa nghĩ đến giải thưởng văn học tư nhân. Giải thưởng chính là sự công nhận, sự đánh giá một giá trị. Sự tỏa sáng của một ngôi sao đôi khi cũng phải có sự trả giá. Cuộc chơi trở nên khó khăn. Chúng tôi xác định trước mắt vẫn cứ là “bà đỡ” lặng lẽ cho những tác phẩm khó tìm kiếm đầu ra. Trong năm mười năm nữa, có thể Sơn Ca sẽ ngồi nhìn lại quá trình tủ sách của mình, và sự vinh danh một tác phẩm có thể sẽ xảy ra.
* Một câu hỏi thuần về kinh tế. Sơn Ca có trù liệu trước mỗi năm sẽ lỗ bao nhiêu cho việc xây dựng một tủ sách không nặng về lợi nhuận?
Ngay cả hạch toán kinh tế thuần con số, cũng sẽ rất khó khăn để tính toán lãi lỗ trong dự án này. Có những đầu sách “khó nuốt” đối với các nhà xuất bản truyền thống, nhưng đến khi ra đời vẫn có thể trở thành sách bán chạy, đôi khi một vài năm sau đó. Và lỗ về số học đôi khi lại chính là lãi về thương hiệu.
