Văn hoá

"…rất có thể gây sốc với nhiều người"

06/11/2008 12:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Gần đây, các tác phẩm của Murakami Haruki được các “đại gia” trong làng dịch thuật hiện nay như Dương Tường, Trần Tiễn Cao Đăng, Trịnh Lữ, Ngân Xuyên, Cao Việt Dũng … đã và đang “nhúng tay” vào dịch; và đương nhiên, cũng được những người đọc cấp tiến nhiệt thành ủng hộ và tán dương hết lời. Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng nhà tiểu thuyết này viết chẳng ra gì, lạ lẫm và nhạt nhẽo…
 
 
Để sáng tỏ hơn về vấn đề này, TT&VH có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, một chuyên gia đầu ngành về văn học Nhật.

 Nhật Chiêu. Ảnh: Lưu Phương
* Ông có thể phác họa mối quan hệ giữa sáng tác, dịch thuật và người đọc hiện nay – thông qua các tác phẩm văn học Nhật được dịch gần đây?

Văn học Nhật trong vòng một thập kỷ trở lại đây, nhìn vào hình thức và các hiện tượng bên ngoài thì cũng giống như các nước có nên văn học phát triển. Ngoài sách, Nhật cũng có văn học website, văn học email, tin nhắn điện thọai, văn học xem, văn học kĩ thuật số (digital book) và văn học nghe (audio book)… Chính vì thế, từ quan niệm của người sáng tác, các phương tiện truyền tải và cách tiếp cận của người đọc cũng có nhiều thay đổi căn bản. Quan hệ giữa tác giả và người đọc trước đây là quan hệ một chiều, tác giả thì hữu hình, còn người đọc thì gần như vô hình. Bây giờ thì mối quan hệ này rộng hơn, vai trò của người đọc được chú ý, thậm chí được đề cao; có quan điểm còn cho rằng trong bộ ba: tác giả, tác phẩm và người đọc, người đọc là quan trọng nhất. Chính vì thế, người viết không thể không chú ý đến điều này. Viết, trong cách nhìn phổ biến hiện nay là phải tính đến cách và tầm đón đợi của người đọc. Và dịch thuật cũng vậy.

* Các chủ đề của tiểu thuyết Nhật hiện nay được phân bố như thế nào?

Chúng ta có thói quen dịch dồn dập một vài tác giả có sách bán chạy, chưa chú ý đến những tác giả nền tảng, nói chung là mới chú ý đến điểm mà ít chú ý đến diện. Ví dụ Murakami Haruki mới ra sách ở Mỹ thì chẳng bao lâu đã có mặt tại Việt Nam, điều này khá tốt, vì thông tin được cập nhật và chia sẻ. Nhưng để có cái nhìn bao quát về văn học Nhật hiện nay thì rất khó, vì gần như không có tài liệu được biên soạn, chuyển dịch. Nếu chỉ dịch một vài tác giả thì người đọc sẽ ngộ nhận rằng văn học Nhật chỉ có một vài chủ đề hạn hẹp. Trong khi đó một nền văn học lớn thì bao dung cuộc sống trong cái vô tận của nó. Nó là cuộc tương thọai vô tận giữa cảm xúc, tư tưởng và thực tại.

* Thế hệ các tác giả hiện nay có khác nhiều với thế hệ của các tác giả thời Kawabata?

Thời Kawabata (thập niên 50 – 60) hầu hết các nhà văn đều ý thức mình sinh ra từ “cái đẹp Nhật Bản”, nhưng đến thế hệ của Oe (thập niên 90) thì số tác giả có ý thức này ít đi. Gần đây, thì họ mang nhiều màu sắc hậu hiện đại với lối viết tự sự song hành, đa tuyến, đa thanh và phi trung tâm…

* Cảm thức thẩm mĩ và niềm bi cảm aware – một bản sắc truyền thống của văn chương Nhật, có được các tác giả hiện nay chú ý nhiều không?

Bi cảm aware ngày xưa được bây giờ “khai thác” như một yếu tố hòa lẫn vào cái mơ hồ của hậu hiện đại. Ngày xưa thấy cuộc đời là vô thường, theo tư tưởng của nhà Phật, thiên về tính thẩm mỹ, tìm kiếm sự bình an. Còn cảm thức mơ hồ bây giờ là bất an, cảm thấy mọi sự đang phân rã, các chuẩn mực bị thay đổi. Những giá trị không những bị đảo hoán mà còn bất xác (bất ổn và không xác định). Chính vì thế, vị thế của người đọc và cách đọc cũng phải thay đổi. Đọc một tiểu thuyết có cốt truyện, có đầu có cuối ngày trước hòan toàn khác với việc đọc một tiểu thuyết với nhiều phiến đọan, đan xen, pha lẫn các yếu tố ảo thực, hòa trộn không gian, xáo trộn thời gian… ở thời bây giờ.

* Xin ông nêu một đặc điểm có thể là “minh họa” tiêu biểu cho những đặc điểm trên?

Cũng như những nền văn học lớn, tiểu thuyết Nhật bây giờ cũng thường phá bỏ những cấm kị xưa cũ, cho nên khi dịch sang tiếng Việt rất có thể gây sốc với nhiều người. Chính vì bấu víu vào các định chế văn hóa cứng nhắc nên dễ làm người ta không thể nghĩ khác được, và có thành kiến với mọi cái khác.

* Trong các tác giả Nhật được dịch trong thời gian gần đây, cá nhân ông đánh giá ai cao nhất?

Nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu sinh 1951 tại TP.HCM, hiện là giảng viên của nhiều chuyên đề văn học và văn hóa tại ĐH.KHXH & NV TP.HCM, và nhiều đại học khác. Về chủ đề văn học Nhật có thể kể những tác phẩm chính của ông như: Câu chuyện văn chương phương Đông, Thơ ca Nhật Bản, Văn học Nhật Bản, 3000 thế giới thơm…; về sáng tác có:Người ăn gió và quả chuông bay đi, Mưa mặt nạ

Tôi là một người yêu văn chương, tôi thích trả lời mà không phải bấu víu vào trung tâm nào cả. Hiện tôi đang đọc cuốn What I talk about when I talk about RUNNING (tạm dịch: Chạy bộ - Khi tôi nói thế là tôi muốn nói gì), tác phẩm mới nhất của Murakami Haruki. Nhiều người nói tác giả này viết quá Tây, nhưng thực ra tác giả này viết đâu có Tây như vậy, ví dụ một đoạn ngẫu nhiên sau đây (trang 23): “Khi tôi chạy, tôi tự nhủ hãy nghĩ về một dòng sông. Và mây. Nhưng mà thực ra tôi đâu có nghĩ về một sự vật, tôi chỉ tiếp tục chạy trong cái hư vô thân thuộc, niềm yên lặng hoài hương và đây là một điều quá ư tuyệt diệu. Có hề chi lời thiên hạ”.

Cái hư vô mà Murakami nói là cái hư vô mà người phương Đông thường hiểu (chân không), chứ không phải là chủ nghĩa hư vô như một chủ nghĩa triết học và văn học kiểu Tây phương.

* Nhìn từ tư cách của một nhà văn, ông nghĩ gì về sự đổi mới của các tác giả Việt Nam hiện nay?

Nói chung ở Việt Nam bao giờ tiếp thu cái mới cũng ở mức độ rụt rè nhất định, một phần do cá tính, một phần do hoàn cảnh lịch sử, chúng ta luôn có thái độ cảnh giác đối với những “làn gió lạ” của tư tưởng và văn hóa nước ngòai. Do đó nếu có tiếp thu điều gì thì ta cũng thường tiếp thu nửa vời và ngay cả như thế cũng đủ dễ gây hiểu lầm và nghi ngại. Cho nên các yếu tố mới vẫn có nhưng chưa được biểu hiện một cách bao dung, đầy đủ.

Văn Bảy (Thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm