(TT&VH) - Vừa qua, trên VNN, nhóm nghiên cứu đề tài “Luận cứ khoa học cho việc đề xuất chủ trương, chính sách phát triển giáo dục phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu và đầy đủ” cho rằng cần phải có 15 -17 năm mới có thể cải cách giáo dục (GD) một cách cơ bản và toàn diện!(?)
Phải ghi nhận rằng nhóm nghiên cứu (bao gồm nhiều nhà quản lý GD và nhà giáo lão thành) đã đề xuất rất nhiều ý tưởng mới có giá trị như “trẻ em không phải là tờ giấy trắng để người lớn muốn vẽ gì tùy ý”; cơ cấu lại GD theo hướng phân luồng, liên thông; chương trình của các trường học sẽ không như nhau mà phải “thống nhất trong đa dạng”…
Đề tài nghiên cứu trên được thực hiện song song với bản Dự thảo lần thứ 20 đề án cải cách GD do Bộ GD-ĐT thực hiện. Do đó, tính sáng tạo khác biệt, độc lập là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, có không ít những điều cần phải luận bàn.
Thứ nhất, để phục vụ cho sự nghiệp hiện đại hóa đất nước mà phải mất đến 17 năm (tính đến 2025) mới hoàn thành một cuộc cải cách thì quả là… quá lâu! Có lẽ đã đến lúc từ bỏ “nhịp đi” đủng đỉnh, từ từ của văn hóa làng quê từ bao đời nay, bởi ít nhất, có rất nhiều công việc lớn nhưng phải làm ngay. Đừng viện rằng do giáo dục phức tạp, nhạy cảm nên cứ phải chậm mà chắc. Đây không phải là lần đầu tiên mà đã có hàng chục nhóm nghiên cứu, nhiều tỷ đồng bỏ ra mà kết quả là… cái sau đã hơn cái trước? Kinh nghiệm “cải cách” từ năm 1979 đến nay thừa đủ để nâng cao, chất lượng hóa giáo dục trong một vài năm.
Thứ hai, tại sao không học Nhật Bản? Cách làm của người Nhật từ năm 1868 thật giản dị: Copy gần như nguyên xi các môn khoa học tự nhiên của Hà Lan, Pháp trong giáo dục phổ thông và mô hình Mỹ trong giáo dục đại học. Chỉ soạn SGK phần KHXH. Họ đã thành công tại sao ta lại còn “sáng tạo” lung tung cho tốn thời gian và tiền của. Giữa hai nền văn hóa đồng văn, đồng chủng sao lại không có nhiều điểm chung trong cách thức “di truyền văn hóa”?
Thứ ba, không nên có một bộ SGK. Nên có 3 bộ SGK cho 3 vùng: Miền núi đông và tây Bắc bộ, đồng bằng, Tây Nguyên. Bên cạnh đó là một bộ SGK chung cho cả 3 vùng để tùy theo đó mà áp dụng một cách phù hợp.
Thứ tư, “đổi mới quản lý giáo dục” trước hết phải xóa bỏ các cơ chế phiền hà. Chẳng hạn phải mạnh dạn bỏ các ĐH Vùng và để cho các trường ĐH tự quản. Cách quản lý như hiện nay có phần gò bó sự sáng tạo hay tự chủ, tự thân vận động. Tại sao không giao cho hiệu trưởng các trường có quyền tuyển và sa thải giáo viên. Ông Giám đốc Đại học Vùng làm sao biết đủ chất lượng của từng giáo viên trong 8 hay 10 trường thành viên?
Thứ năm là cơ cấu các môn học. Nên chú trọng những môn học thiết thực, tiên tiến để đào tạo “công dân toàn cầu” như như GS Phạm Tất Dong, Viện trưởng Viện Nghiên cứu môi trường và các vấn đề xã hội, đã nói (nguyên văn ông nói "không nên giới hạn ở bình diện quốc gia hay địa phương" mà phải đặt ra tiêu chuẩn "công dân toàn cầu").
“Công dân toàn cầu” phải là mục tiêu của nền GD hiện đại. Không thể cải cách GD một cách thành công nếu không thay đổi tư duy.
Hà Văn Thịnh (ĐH KH Huế)