(TT&VH) - Lội một vòng ở các nhà sách hiện nay, ngoài các tác giả đã quen thuộc như Kawabata, Tanizaki, Mishima, Oe, Abe Kobo… được tái bản lại; thì người đọc cũng thấy các tác phẩm như Rừng Nauy,Biên niên ký chim vặn dây cót, Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời, Kafka bên bờ biển, Người tình Sputnik, Người Tivi, Những bóng ma vùng Lexington, Sau cơn động đất… của Murakami Haruki, rồi Nhà bếp, Cậu ấm, N.P., Vĩnh biệt Tugumi, Amrita, Thằn Lằn… của Banana Yoshimoto; rồi Xuyên thấu, Màu xanh trong suốt… của Murakmi Ryu; rồi Sắc lá Momiji của Miyamoto Teru… Có vẻ như văn học Nhật được dịch nhiều, nhưng thực chất thì sao?
![]() "Biên niên ký chim vặn dây cót" và "Rừng Na-uy" của Murakami đã xuất bản tại Việt Nam. |
Sản phẩm của Nhật ở Việt Nam có 1 nghịch lý khá rõ nét: các loại thuộc về điện tử, công-kỹ nghệ thì rất nhiều và là ước mơ của phần lớn gia đình; trong khi các vật phẩm văn hóa như sách vở, phim ảnh, băng đĩa nhạc… thì lại rất ít, thậm chí khó kiếm trong nhiều trường hợp. Trong khi thực tế thì nước Nhật có dân số xếp thứ 10 trên thế giới, nhiều lĩnh vực thuộc hàng số 1, các sản phẩm văn hóa phẩm cũng thế, họ có số lượng và chất lượng in ấn thuộc diện ước mơ của nhiều nước khác. Riêng lĩnh vực văn chương, trong thế kỷ 20, có thể kể các bậc thầy như Eiji Yoshikawa (1892–1962), Kaneko Mitsuharu (1895–1975), Inoue Hisashi (1933–), Nakagami Kenji (1946–1992)… Riêng giải Nobel, trừ Mishima Yukio đang vào chung khảo thì tự tử, Nhật vẫn là nước có nhiều nhà văn đạt giải này nhất ở châu Á (Kawabata Yasunari năm 1968, và Oe Kenzaburo năm 1994). Sách vở ở Nhật có số phát hành rất cao, lượng đầu sách khá phong phú, rất nhiều cuốn nổi tiếng và bán chạy trên toàn thế giới.
![]() Kafka bên bờ biển
![]() Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời |
Giải thích lý do tại sao việc dịch vẫn còn tản mác, Nhật Chiêu nói thêm: “Ngoài lý do tiếng Nhật quá khó, theo tôi thì Việt Nam chưa có một dịch giả văn học Nhật lý tưởng, theo nghĩa thông hiểu tiếng Nhật và toàn tâm toàn ý cho văn học. Đã có nhiều người đi du học, tiếng Nhật khá tốt nhưng lại không đủ đam mê văn chương, chỉ dịch lướt qua vài cuốn, chưa có một kế hoạch gì cụ thể. Phần còn lại là dịch thông qua các thứ tiếng trung gian như Anh, Pháp, Đức…, nhưng cũng chưa đáng kể. Nếu so với số lượng dịch giả chuyên về mảng văn học Trung Quốc, mảng dịch văn học Nhật gần như chưa lộ diện”.
Dịch giả Hoàng Long thì cho rằng, gần đây độc giả bắt đầu thấy tăng cả diện lẫn lượng, có thể hình dung ra ba làn sóng. Thứ nhất là các tác phẩm quan trọng của Murakami Haruki, một tác giả đương đại, không còn xa lạ gì với độc giả Việt Nam. Thứ hai là các tác phẩm của Banana Yoshimoto, cũng khá phổ biến và nổi tiếng. Thứ ba là các tác phẩm của một Murakami khác, Murakami Ryu, được đánh giá rất cao tại Nhật. Có thể gọi 2 Murakami này là “nhị long nhất phụng” của văn đàn Nhật đương đại. Do đó việc dịch và giới thiệu họ có thể giúp cho độc giả Việt Nam thấy được sự biến chuyển văn hóa Nhật hiện đại trong quá trình toàn cầu hóa. Đây là những vấn đề mà rồi Việt Nam sẽ phải đối mặt. So với các nền văn học khác ở châu Á và thế giới, mảng văn học Nhật được dịch và giới thiệu như vậy là khá nhiều. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, chúng ta nên tập trung vào một vài tác giả khác nữa thì trọn vẹn hơn như Eimi Yamada, Reiko Matsuura chẳng hạn”.
“Tuy nói là khởi sắc nhưng về lượng sách in thì ở ta vẫn còn khá hạn chế, một hay vài ngàn cuốn mà bán hết là đáng mừng rồi, trong khi ở Nhật có nhiều tác phẩm của Murakami Haruki được tái bản trên 40 lần, số lượng mỗi lần in thì nhiều kinh khủng. Tôi theo văn học Nhật từ mấy năm nay, lúc trước dịch Kawabata, Murakami Haruki… gần đây tôi mới dịch xong tiểu thuyết 69 của Murakami Ryu cho Sách Bách Việt, sắp tới định dịch một tiểu thuyết của nữ tác giả Eimi Yamada. Là dịch giả, tôi cũng chỉ hi vọng ngày có nhiều độc giả Việt Nam sẽ tìm đến với văn học dịch nói chung” – Hoàng Long nói.
Như Hà


