(TT&VH) - Ngày 29/10, ở 24 Tràng Tiền diễn ra một cuộc triển lãm rất lạ lùng có tên là: “Điện tâm đồ”. Nghe như sắp đặt máy báo nhịp tim vậy... Tác giả của nó là ba người làm nghệ thuật trẻ. Hoạ sĩ Lê Quốc Việt (SN 1972); thư pháp viên Trần Trọng Dương (SN 1980) - cả hai là thành viên trong nhóm thư pháp Tiền vệ Việt Nam - và nữ hoạ sĩ trẻ Vũ Kim Thư.

Tác giả Trần Trọng Dương đang “sáng tác” một đoạn trong bức tranh
chữ Hán –Nôm dài nhất Việt Nam.
Tác phẩm tạo hình cũng lạ lùng như tên, chữ không phải chữ, tranh không phải tranh, điêu khắc cũng không phải điêu khắc....
Có thể mô tả phòng triển lãm như sau. Mở cửa bước vào là một trục vải cuộn rộng mét rưỡi có viết vẩy chữ Hán dăng ngang lượn sóng trên trần. Cuộn vải trục này rộng 1,6m, dài hơn 60 mét. Trên tường bốn chung quanh phòng cũng dăng ngang kín hai dải giấy (mỗi dải rộng 35cm). Dải giấy phía trên mầu vàng gấp giống như kinh sách nhà Phật ngày xưa, toàn chữ Hán viết thể chữ chân phương. Dải giấy phía dưới là loại giấy xuyến chỉ (loại giấy để vẽ tranh thuỷ mặc và thư pháp của Trung Quốc), cũng viết vẽ chữ Hán - Nôm, nhiều chỗ như được quét mực bằng chổi chít to, nhiều chữ được viết đi viết lại, trông lãng đãng như tranh trừu tượng. Chiều dài của hai dải giấy này cả trăm mét... Đây là hai tác phẩm sáng tác chung của Lê Quốc Việt
và Trần Trọng Dương.
và Trần Trọng Dương.
Giữa phòng là sáu cái bục, trên để hộp kính, trong hộp kính là các tác phẩm cắt, dán vẽ, sắp xếp những nhóm hình toàn bằng giấy của nữ hoạ sĩ Vũ Kim Thư. Nhiều đống giấy được xếp như búi cỏ, hoặc như dãy núi, hình thù trông rất vui mắt...
Tất cả các tác phẩm ấy đều lấy tên chung là “Điện tâm đồ”. Các nghệ sĩ giải thích về lý do ra đời triển lãm này như sau: Xuất phát từ những cảm giác vu vơ và nhàm chán trong đời sống đương đại, các tác phẩm của chúng tôi tập trung vào những đường nét vô nghĩa, không xác định. Có thể đó là những nét vẽ ngoệch ngoạc, có thể đó là những tuyến điều vô vị của chữ Hán chữ Nôm, cũng có thể đó là những vết mực có tuyến tính hay phi tuyến tính... Tuy nhiên, những nét vu vơ không xác định đó có thể coi như là “đồ thị sóng điện tâm” ghi lại những khoảnh khắc bất định của trạng huống tâm lý và cảm xúc của con người trong xã hội quá ư phức tạp và bất trắc này. Những hình - nét không chủ tâm, không tự ý thức, tưởng chừng như vô nghĩa đó đôi khi lại phản ánh rất rõ trạng thái tinh thần và cảm xúc của con người.
Những tác phẩm sắp đặt giấy của Vũ Kim Thư như là những sản phẩm sinh ra từ sự tinh nghịch dư thừa thời gian, nó tỉ mẩn, tinh vi đến mức...bực mình. Trong khi, các tác phẩm của Lê Quốc Việt và Trần Trọng Dương thể hiện sự chán nản và bất lực về một thứ “tử ngữ” (chữ Hán Nôm) ở Việt Nam. Dù rằng không có hình thể rõ ràng, nhưng chúng lại đem đến những hiệu suất thị giác mới và phản ánh những điều không thể diễn đạt bằng ngôn từ.

"Thi công" bức thư pháp dài 60m
Có thể tạm nhận định triển lãm “Điện tâm đồ” là một triển lãm tạo hình có mục đích trừu tượng, qua đó các tác giả bày tỏ cảm quan về một trạng thái đời sống mơ hồ mà ta đang hít thở. Khi tâm tư bất định và nghệ thuật bất lực thì sinh ra sự trừu tượng. Những cũng chính từ sự bất lực này mà nảy ra nhiều hình thức nghệ thuật thú vị. Thú vị nhất là ở chỗ, thư pháp chữ Hán – Nôm trừu tượng cùng những món xếp giấy khi trưng bày lại rất “ăn”, gợi rất nhiều cảm giác nghệ thuật trang trí với phòng triển lãm, vốn được thiết kế kiến trúc khá hiện đại.Tác giả Trần Trọng Dương nói vui: “Hoá ra kiến trúc hiện đại cũng là một thứ rất mơ hồ. Nên khi bày những thứ tác phẩm mơ hồ vào, thì nó Rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả. Ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau” (thơ Hồ Xuân Hương).
Điều thú vị thứ hai là, không biết các nhà thư pháp chữ Hán chính tông trẻ tuổi có ý đồ lập kỷ lục Guiness Việt Nam không; nhưng bức thư pháp Hán Nôm dài 60m này cũng xứng đáng được đề cử để xem xét. Như
hoạ sĩ Lê Quốc Việt nói: “Thư pháp bây giờ cứ là phải đo bằng thước mét”.
hoạ sĩ Lê Quốc Việt nói: “Thư pháp bây giờ cứ là phải đo bằng thước mét”.