(TT&VH) - Họa sỹ - nhà phê bình Phan Cẩm Thượng đang có mặt tại NewYork để tham dự cuộc triển lãm có tên gọi là "Hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng và các học trò của ông". Phóng viên TTXVN tại Mỹ đã có cuộc trò chuyện với hoạ sĩ.
* Thưa anh Phan Cẩm Thượng, cơ duyên nào mà anh và các học trò của mình lại được biết đến ở Mỹ để được mời tham dự cuộc triển lãm này?

* Anh có thể giới thiệu qua một số bức tranh của anh và các học trò được giới thiệu ở Mỹ lần này?
- Tham gia cuộc triển lãm có 6 hoạ sĩ: Nguyễn Bạch Đàn, Đinh Thị Thắm Poong, Lê Quốc Việt, Nguyễn Quang Huy, Trịnh Quốc Chiến; và tôi, Phan Cẩm Thượng. Đấy là những họa sĩ hiện đang sáng tác ở VN, có tranh ở nhiều nơi và được đưa ra nước ngoài. Mỗi người là một phong cách riêng, chẳng hạn như anh Lê Quốc Việt có những bức thư pháp được vẽ theo lối Tiền vệ của Trung Quốc hiện đại; Nguyễn Bạch Đàn vẽ theo lối thuỷ mặc; Trịnh Quốc Chiến có đôi chút ảnh hưởng của Phật giáo và phong cách truyền thống với những bức tranh sơn mài hoặc tranh giấy. Nguyễn Quang Huy thì mới mẻ hơn, đã từng tham gia những cuộc trình diễn sắp đặt có tính tiên phong của mỹ thuật VN hiện nay. Còn chị Đinh Thị Thắm Poong là một họa sĩ người dân tộc, chị vẽ về đời sống của người dân tộc Việt Nam…
* Anh đã gặp những người đến xem triển lãm. Anh thấy ý kiến của họ thế nào?

Những cái ấy tôi phải trả lời. Ví dụ, tôi trả lời câu ban đầu là: Đối với tôi chỉ có một tôn giáo duy nhất và được biểu hiện ở nhiều hình thức khác nhau. Còn kĩ thuật thủy mặc thì có thể sử dụng theo nhiều cách, chứ không nhất thiết phải đúng với kĩ thuật thủy mặc của Trung Quốc. Đặc biệt, tôi thấy cuộc triển lãm lần này có rất nhiều Việt kiều đến xem và họ rất có thiện cảm. Họ hỏi han rất nhiều về quê hương đất nước, và mong có một ngày gặp nhau tại VN.
* Theo tôi hiểu thì khán giả Mỹ vốn đã quen với một nền mỹ thuật lâu đời của phương Tây, trong khi mỹ thuật VN còn là một cái gì đó xa lạ với họ. Vậy đâu là điều khiến họ quan tâm nhất đối với mỹ thuật VN cũng như với triển lãm của các anh lần này, đặc biệt là đối với bà Judith, người tài trợ cho triển lãm?
- Đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao mà người mình lại ít mua sản phẩm nghệ thuật của nước mình, còn người nước ngoài lại quan tâm và tổ chức triển lãm tranh của mình? Mà việc bán tranh ở VN cho đến nay chủ yếu cũng là bán cho người nước ngoài. Tôi đã có lần trao đổi với bà Judith và bà cũng nói rằng đấy là một câu hỏi khó trả lời. Thật ra VN là một đất nước có rất nhiều vấn đề có thể phản ánh vào văn hoá nghệ thuật. Và vì có nhiều vấn đề nên nó tạo ra nhiều nội dung rất phong phú, trong khi ở những nước phát triển rồi thì những vấn đề ấy không còn tồn tại nữa, hay nó không phong phú bằng.
Tất nhiên, với người phương Tây, họ không hoàn toàn tìm đến nghệ thuật VN để xem một sáng tạo gì đặc biệt, mà thông qua nghệ thuật, họ muốn tìm hiểu về đời sống con người, tâm lí người VN như thế nào, tức là xem nghệ thuật của mình phản ánh văn hoá VN như thế nào. Cũng có một điều, nghệ thuật VN còn khác nghệ thuật hiện đại của các nước phát triển, đó là chú ý quá nhiều đến vẻ đẹp tự thân của các bức hoạ, trong khi hoạ sĩ hiện đại thường quan tâm đến cái tổng thể nhiều hơn, họ chú ý trình bày cái tư tưởng của họ nhiều hơn là thể hiện một bức tranh đẹp, riêng biệt... Đó là cái làm người xem có thể thích nhưng cũng khó mua một bức tranh quá gây sốc đem về treo. Ngoài ra, những bức tranh về Chân - Thiện - Mĩ của Việt Nam cũng có thể đem lại sự thiện cảm từ phía những người nước ngoài.
* Tôi được biết chương trình đi sang Mỹ triển lãm lần này có một kỉ niệm đáng nhớ: một bức tranh của anh đã được một Việt kiều bên này tìm mua, vì họ tìm thấy ở đó một cái gì đấy rất là quen thuộc. Với tư cách là một hoạ sĩ chuyên vẽ về các đề tài truyền thống và là người ở Bắc Ninh- anh có thể nói rõ thêm về câu chuyện này được không?
- Tôi chưa được gặp mặt những người mua tranh của tôi. Đấy là anh chị tên là Tuấn và Lan. Anh chị ấy làm ở lĩnh vực công nghệ cao, tôi chỉ biết như vậy. Họ mua tranh của tôi và có email rằng họ muốn mua một bức nữa, và họ muốn mời tôi đến nhà chơi trong dịp này. Tôi rất lưỡng lự vì chưa hề quen và chưa gặp mặt bao giờ. Đến nhà chơi thì cũng xa xôi và không dễ đi như ở nước mình. Nhưng về sau tôi biết rằng họ quê ở Bắc Ninh. Tôi hơi ngạc nhiên, vì phần lớn những bức vẽ của tôi đều xuất phát từ đời sống văn hoá Phật giáo dân gian ở Kinh Bắc…Có thể họ nhìn qua bức tranh của mình và có cảm giác gì về Bắc Ninh chăng? Đấy là một tín hiệu mà mình cảm giác là nếu họ đọc được và mình vẽ ra đựoc thì quá là tốt. Tôi cũng nhận lời đến thăm họ trong dịp này.