(TT&VH Cuối tuần) - Nói về họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức với nhiều người, hầu hết lắc đầu bảo, cái tên có vẻ quen lắm mà không nhớ rõ là ai. Nhưng nói về ông Đức “nhà sàn” (hoặc hỗn danh Đức “mù”... do mắt hơi kém) thì người nào người nấy thi nhau kể chuyện. Họ bảo, ông Đức là con thứ tư của nhà văn Nguyễn Kim Lân, giống bố như đúc; ông Đức rất quảng giao, nhà lúc nào cũng đầy khách khứa; ông Đức là người tốt tính lắm, luôn sẵn lòng hiến nhà mình cho các hoạt động nghệ thuật; cái nhà ông Đức chất chật ních những thứ đồ hầm bà lằng, đồ cổ, giả cổ...: tượng phật, tranh thờ...
Họa sĩ không... tranh
* Nên gọi ông là thế nào? Họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức hay đơn giản là ông Đức - nhà sàn?
- Thực ra tôi có nhiều “tên” lắm. Ngày xưa mọi người gọi tôi là Đức “cận”, rồi Đức “đồ cổ”. Riêng dân mỹ thuật gọi là Đức “nhà sàn”. Còn tôi muốn được gọi là họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức!
- Là họa sĩ đâu có nghĩa cứ phải có tranh? Khái niệm họa sĩ phải có tranh là không đúng. Quan trọng là đưa ra những quan niệm ảnh hưởng đến đời sống nghệ thuật nói chung. Nói vậy thôi, tôi cũng từng vẽ tranh. Tôi vẽ tranh nhiều nhất là trong quá trình theo học khoa Sơn dầu trường Đại học Mỹ thuật bắt đầu từ tháng 12 năm 1975. Tranh tôi vẽ tương đối phóng túng, không bị ràng buộc bởi quan niệm nào. Trong gia đình, mọi người đánh giá tôi là có mỹ cảm tốt nhất và tranh vẽ rất tình cảm. Ngày trước, vào những năm 1979 - 1980, tôi đưa tranh cho chị tôi là họa sĩ Nguyễn Thị Hiền bán hộ, tranh tôi bán rất chạy. Cả nhà kỳ vọng về tôi lắm.
* Vậy vì nguyên nhân gì mà ông ngừng vẽ tranh?
- Lý do bởi những gì tôi được học, được biết khác biệt hẳn với cuộc sống thực tế. Vì điều đó, tôi buộc phải từ chối chính bản thân mình trước kia. Có lần, thày tôi (nhà văn Kim Lân-NV) nói: “cái đau khổ nhất của thày là không viết được. Cái mà mình viết được chính là sự hèn của mình”. Câu nói của thày tác động mạnh đến tôi. Tôi thấy giống ông ở chỗ nếu cái gì đó không phải là mình, không thuộc về mình thì tốt nhất là không có nó trong cuộc sống của mình. Khi bên giá vẽ, tôi loay hoay mãi mà không sao vẽ nổi. Đến năm 1990 thì tôi ngừng vẽ. Với tôi, xây dựng lên con người mình chính là sự đào thải. Biết chối bỏ mình cũng nghĩa là xây dựng con người mình.
* Liệu sau này ông có chối bỏ chính con người của mình bây giờ không?
- Điều đó chưa biết trước được. Hiện nay, tôi làm tượng, làm nhà cửa sinh thái để kiếm sống. Thời gian còn lại tôi tận hiến mình cho nghệ thuật đương đại, đồng tâm cùng các nghệ sĩ. Nghệ thuật tôi đang theo luôn tạo ra cái mới, con người mới. Sau này có thể không còn Nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật Sắp đặt... mà là những thứ mới khác nữa. Khi chối bỏ thì cũng không nuối tiếc, khi tiếp nhận cái mới cũng không nên hoảng sợ.
* Thày của ông - nhà văn Kim Lân - có tâm trạng như thế nào khi thấy đứa con mình kỳ vọng nhất bỏ vẽ?
- Đầu tiên ông thất vọng, chán nản khi thấy con mình đi trên con đường mà ông cho là lầm lạc. Ông phản đối việc tôi làm nghệ thuật mới. Ông luôn nuối tiếc giá như tôi cứ vẽ, bây giờ có phải khá không. Sau đó, khi nhìn thấy tôi làm công việc của mình, cho đến khi gần mất, ông bảo: “Đức đi trên con đường riêng và đã tạo được hình ảnh cho chính mình”. Ông cuối cùng cũng biểu lộ sự tự hào bình đẳng về ba người con của mình.
* Bỏ vẽ đến 18 năm rồi, ông có nghĩ đến ngày trở lại bên giá vẽ?
- Có chứ, sắp rồi. Thế nào nhà tôi cũng sẽ treo tranh của tôi. Cuối cùng tôi vẫn muốn quay trở lại với vẽ và đang tiến hành chuẩn bị cho công việc này. Chắc khi đó, bản thân tôi không còn nhiều ham muốn. Vẽ chỉ để dành cho mình và cho thời gian còn lại của cuộc đời mình.
Thày tôi nghĩ vẽ thì đơn giản hơn viết văn
* Vì sao thày ông là nhà văn lớn, có bảy người con thì đến năm người lại đi theo con đường trở thành họa sĩ?
![]() Họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức |
- Thực ra trước khi trở thành họa sĩ, tôi có viết văn. Hồi ấy, khi còn trong quân ngũ tôi từng viết khá nhiều và gửi về cho cha tôi. Ông đọc, khen và khuyến khích tôi viết tiếp. Cho đến sau chiến dịch Quảng Trị, khi rời khỏi chỗ đóng quân, chúng tôi phải chôn hết hồ sơ, tài liệu, giấy tờ. Vì vậy, những gì tôi viết đều ở dưới lòng đất Quảng Trị. Sau khi chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, tôi trở về nhà và thi trường Mỹ thuật.
* Vì sao không phải là một trường liên quan đến văn học?
- Bởi vì trước đó tôi đã vẽ. Hồi nhỏ, tôi từng đạt giải thưởng Quốc tế về tranh. Tôi sống bên anh chị tôi - người nào cũng theo hội họa nên bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài ra nếu lựa chọn giữa văn và họa, cha tôi vẫn bảo tôi nên theo họa. Văn chương chữ nghĩa là công việc hết sức nặng nhọc, nhiều khi còn nguy hiểm nữa. Còn vẽ thì nhẹ nhàng hơn, nó chứa nhiều yếu tố nghệ thuật lại không làm cho mình phải nghĩ ngợi nhiều.
Họa sĩ - nhà sàn - nghệ thuật đương đại
* Ông từng giúp rất nhiều người dựng nhà sàn, trong đó có các nghệ sĩ tên tuổi như nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nghệ sĩ Đào Anh Khánh, họa sĩ Thành Chương... Tổng cộng ông đã dựng bao nhiêu cái rồi?
- Nhiều quá nên tôi không nhớ được. Chỉ nhớ trong số đó, dựng ở phủ Thành Chương 3 cái, dựng nhà cho họa sĩ Lê Hồng Thái, nghệ sĩ Đào Anh Khánh. Còn báo chí đang viết là tôi dựng nhà sàn cho ca sĩ Hồng Nhung là không đúng. Hồng Nhung đang nhờ tôi thiết kế một ngôi nhà hiện đại hẳn hoi... Hiện tại, tôi đang dựng 12 cái cho Thiên đường Bảo Sơn, là nhà nói chung chứ không phải toàn bộ là nhà sàn. Cái đầu tiên tôi dựng cho giới văn nghệ sĩ là nhà sàn của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ông Sáng đến tôi chơi, rất thích ngôi nhà, liền ngỏ lời cũng muốn có một cái. Ông Sáng có mảnh vườn rất đẹp nhưng ở tận Sài Gòn. Ông không câu nệ nhà của dân tộc nào, chỉ cần là nhà sàn và hợp với khuôn viên. Tôi liền lên Hòa Bình tìm cho ông Sáng một cái nhà sàn người Mường. Sau khi mua được rồi, tôi cho xe chở gỗ lẫn thợ vào Sài Gòn dựng nhà cho ông ấy.
* Với số lượng nhà sàn nhiều như vậy, có ai nói là ông tiếp tay phá cảnh quan nơi sống, sinh hoạt truyền thống của người dân tộc không?
- Có chứ. Trước đó nhiều người cho rằng thế, bây giờ vẫn nghĩ vậy. Thực ra trong quá trình tôi tìm nhà sàn, tình trạng nhà sàn của người dân tộc đã thay đổi rất lớn về kiến trúc và kết cấu. Họ tháo dỡ nhà sàn để lấy gỗ với mục đích khác, không phải là làm nhà. Thực tế, khi đời sống ngày càng phát triển, trong mỗi gia đình của người dân tộc thiểu số bắt đầu có tivi, đài, tủ lạnh... thì nhu cầu an toàn ngày một tăng cao. Nhà sàn không nuôi họ sống được, cấu trúc nhà sàn không ổn định, ở nhà sàn đồng nghĩa với việc giao hòa với thiên nhiên, nghĩa là ngoài trời mưa nắng gió bão thì bên trong nhà cũng gần như vậy, độ an toàn trong nhà không cao. Nhiều gia đình dân tộc thực sự muốn có một ngôi nhà hạ thấp xuống dưới đất, xây tường gạch, cửa nẻo chắc chắn, vừa bảo vệ cho tài sản, vừa đảm bảo được an toàn cá nhân họ. Chính vì vậy, họ không có nhu cầu ở nhà sàn và tháo ra bán đi. Tôi chỉ mua những ngôi nhà mà chủ nhân không cần nữa. Chứ nếu vào một nhà sàn người ta đang ở, hỏi mua, một là sẽ bị từ chối ngay, hai là mua với cái giá cực kỳ đắt, ba là tôi không muốn như thế.
* Cuộc đời ông gắn bó với nhà sàn từ bao giờ?
- Tôi đi bộ đội từ năm 1971, đóng quân ở Hòa Bình đã được ở nhà sàn rồi. Sang năm 1972, đóng quân ở Tây Nguyên cũng được ở nhà sàn. Được sống trong một cái nhà sàn tôi thích lắm. Kiến trúc của nhà sàn không bị chi phối về mặt đạo lý, ít lễ giáo, tôn nghiêm. Nhà sàn mang tính chất dễ chịu, dễ dãi, ai cũng có thể vào nhà sàn... rất hợp với tính khí của tôi. Sau khi rời quân ngũ, tôi vẫn mong muốn có được một cái nhà sàn cho riêng mình. Về đến Hà Nội, thăm một người bạn, anh này chơi gốm, có nhà sàn, tôi rất thích. Mãi đến năm 1989 - 1990, tôi mới có được một cái nhà sàn riêng. Để có được nó, tôi lặn lội lên Hòa Bình, nhờ người đánh tiếng hộ. Khi có tin một gia đình dân tộc muốn bán nhà sàn, tôi lên mua và chuyển về. Đó là nhà của người Mường.
* Nhà sàn của ông có mặt trong các chương trình nghệ thuật bắt đầu từ khi nào?
- Từ ngày trước, gia đình tôi đã luôn đón khách khứa đến chơi nhà. Thỉnh thoảng, cha tôi lại tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô nhỏ tại gia. Thường là diễn chèo, quan họ, ca trù, chầu văn, mời người Mường từ Hòa Bình xuống hát... Theo nếp gia đình, đồng thời nhờ có anh em bạn bè khuyến khích, sau khi có nhà sàn, tôi cũng mời các nghệ nhân đến biểu diễn. Bình thường, nhà sàn của tôi được sử dụng làm xưởng, khi có chương trình nghệ thuật, lại dẹp xưởng đi. Dần dà, các cơ quan cũng mượn nhà sàn của tôi làm nơi tổ chức các hoạt động nghệ thuật. Đến năm 1997, tôi mới có suy nghĩ tổ chức loại hình nghệ thuật đương đại ở nhà sàn. Nguyên do là tôi đi xem triển lãm Khởi thủy của nghệ sĩ Trần Lương, tôi thấy hình thức nghệ thuật mới này hay, có tiếng nói tốt, gắn liền với đời sống hàng ngày. Tôi như người bừng tỉnh sau giấc ngủ say, bởi trước đó, mình cứ mải đắm chìm vào các loại hình nghệ thuật truyền thống. Sau đó, khi Ea Sola Thủy và Sơn X đến chơi nhà, nhìn thấy không gian nhà sàn, họ nảy ra ý định muốn đóng góp một chương trình mang tên Cánh đồng âm nhạc, tôi đã đồng ý ngay. Tôi bảo, không gian nhà sàn này rộng mở, ít áp đặt. Nếu cần, tôi có thể bỏ mái, tháo vách, đập tường, phá hàng rào, khơi thông không gian, thậm chí có thể thay đổi kết cấu nhà. Sau khi nghe thấy vậy, Ea Sola Thủy cảm tấm lòng vì nghệ thuật của tôi và chương trình đã được thực hiện.
* Ông làm thế nào để nhà sàn - Đức đã trở thành một địa điểm quen thuộc cho việc gặp gỡ, giao lưu, trình diễn nghệ thuật đương đại không chỉ trong nước mà còn mang tính chất quốc tế?
- Bởi nhà sàn mở ra cả ở 4 mặt, không giống như nhà đồng bằng Bắc Bộ chỉ mở có 1 mặt. Người vào nhà sàn có thể theo bất cứ ngả nào không cần biết ý kiến của chủ, người vào nhà đồng bằng Bắc Bộ chỉ theo một cửa và người chủ nhà có thể nhìn thấy từ xa để quyết định tiếp hay không tiếp khách... Vì lẽ đó, nhà sàn của tôi là nơi tụ tập bạn bè là lẽ đương nhiên. Bên cạnh đó, tôi là người thường không tỏ ra sắc sảo, tính cách khá trung dung nên ai tìm đến tôi cũng thấy nhiều điểm tương đồng. Người ngang bướng hay nhu nhược, người sang hoặc người hèn, nghệ sĩ dân tộc cổ truyền hay nghệ sĩ đương đại, người vẽ tranh sáng tạo hay tranh thương mại... đều có thể là bạn của tôi. Nhiều người bạn nước ngoài đến Việt Nam mà có tìm tôi hay tìm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thì cũng bởi họ biết sẽ được gặp, được thấy những tính chất Việt Nam ở chúng tôi.
