Trần Dần đã âm thầm sống chết vì thơ trên từng con chữ
* Giải thưởng của Hội nhà văn Hà Nội vài năm trở lại đây đã tạo được uy tín khi chịu khó tìm tòi và mạnh bạo trao cho một số tác phẩm ấn tượng. Năm nay, tiếp tục cuộc chọn và đánh giá ấn tượng này với giải thành tựu trọn đời cho nhà thơ Trần Dần. Cũng vừa mới đây thôi, tập thơ Trần Dần đã tạo “sự kiện” tại ngày thơ Việt Nam. Anh có thể nói kỹ hơn những thành tựu của ông khiến Hội nhà văn HN lại quyết định trao giải thưởng lớn như thế?

Thơ Trần Dần nổi bật ở tính cách tân, sáng tạo. Ông là người làm mới thơ một cách quyết liệt, táo bạo. Tôi có thể nói là Trần Dần đã đối mới thơ Việt theo đúng như tinh thần nhà thơ lớn của Pháp mở đường cho thơ hiện đại thế giới là Charles Beaudelaire đã nói hơn một thế kỷ trước: “Phải tuyệt đối hiện đại”. Ông đã âm thầm sống chết vì thơ trên từng con chữ. Ông đã “làm sạch” chữ khỏi những tạp chất, khỏi ngay cả những nguyên nghĩa của nó, để cấp cho nó một đời sống khác, mới mẻ, lạ lẫm, trong những thi cảnh do chính ông tạo ra. Vì thế, đọc thơ Trần Dần ngay từ đầu người đọc đã bị “dội”, bị “sốc”, đó là những cơn choáng thẩm mỹ, vì họ bị đặt vào một từ trường thơ khác với từ trường họ từng quen, quen đến nhàm chán. Tập Trần Dần -Thơ ra nhân kỷ niệm mười năm mất của ông có thể coi như một tổng thành bước đầu của cả đời thơ ông, đọc nó sẽ cảm nhận được khá đầy đủ hành trình chữ-thơ của ông. Hội Nhà văn Hà Nội quyết định trao tặng giải thưởng thành tựu trọn đời về thơ cho Trần Dần là vì thế.
* Trần Dần nhà thơ cách tân số 1 hay “Tập Trần Dần - Thơđã hé lộ một phần tầm vóc đồ sộ của nhà cách tân của thơ Việt Nam thế kỷ 20”. Anh nghĩ gì về nhận xét này?Anh có đồng hay thấy cần bổ sung thêm gì?
Hai nhận định trên đều đúng. Nếu có nói thêm, tôi xin nói: Trần Dần - người thơ làm chữ cực đoan nhất Việt Nam. Chữ “cực đoan” tôi dùng đây xin hiểu theo tinh thần câu nói này của văn hào F. Dostoevsky: “Suốt đời tôi chỉ làm mỗi một việc là đẩy tới tận cùng cái mà quý vị chỉ làm một nửa, chỉ dừng lại giữa chừng”.
Trần Dần lớn là ở thơ ông, vinh quang của ông là từ thơ, chứ không phải là từ hoạn nạn ông đã phải gánh chịu.
* Theo anh, tại sao phải sau rất nhiều năm thơ Trần Dần mới có vị trí và được đánh giá cao như hiện nay?
Ai có tìm hiểu đời sống văn học Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua thì sẽ biết câu trả lời cho câu hỏi của chị. Bởi vì Trần Dần bị lâm nạn văn chương, bị buộc phải tắt tiếng ba chục năm, bị đẩy vào bóng tối, trước khi lại được ra sáng, và tỏa sáng bằng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật 2006. Đó là nguyên nhân chính trị, xã hội. Nhưng còn có nguyên nhân văn học. Bởi vì thơ Trần Dần đưa đến cái mới không dễ đón nhận, vồ vập. Nhưng chính cái mới đó làm nên Trần Dần, làm nên địa vị của ông trong nền thơ Việt hiện đại. Tôi phải nói điều này, và khẳng định lại lần nữa: Trần Dần lớn là ở thơ ông, vinh quang của ông là từ thơ, chứ không phải là từ hoạn nạn ông đã phải gánh chịu. Hoạn nạn chỉ càng chứng tỏ ông hơn mà thôi!
* Và với bạn đọc trẻ, bạn đọc hôm nay, theo anh thơ Trần Dần có khó đọc?
Tất nhiên là vẫn khó đọc. Cái mới nào lúc đầu cũng gây khó chịu, bất bình, nhất là trên phương diện mỹ cảm. Nhưng nếu biết đương đầu với cái mới thì sẽ kích thích cái mới. Tôi có niềm tin là nếu các nhà thơ trẻ hiện nay chịu khó đọc thơ Trần Dần, họ sẽ có khoái cảm và nhận được sự thách thức từ ông để tiếp tục đi con đường đổi mới thơ Việt như ông và khác ông.
Giải thưởng bị bỏ trống thì đó là một dấu hiệu cho thấy văn học đang “có vấn đề”
* Lâu nay giới văn chương vẫn quen với việc bỏ trống giải thưởng hoặc bỏ trống giải cao nhất trong năm của các Hội nhà văn. Đây là một thực tế cho thấy rõ hơn bộ mặt của văn học VN hiện nay. Dưới góc độ nhà phê bình văn học anh thấy điều này thế nào?

Mỗi giải thưởng có một tiêu chí riêng, một hội đồng xét giải riêng. Nhưng nói chung các giải thưởng, tôi thấy nếu không có tác phẩm vượt trội, xứng đáng, thì nên bỏ trống giải, đừng trao gượng ép, và một hội đồng hay ban chung khảo, giám khảo xét giải đó mạnh mẽ là khi đủ tự tin chịu trách nhiệm trước lá phiếu và quyết định của mình như vậy. Nếu khi ở nhiều cuộc xét giải mà có nhiều giải thưởng bị bỏ trống thì đó là một dấu hiệu cho thấy văn học đang “có vấn đề”. Bởi vì giải thưởng có một chức năng quan trọng là thúc đẩy sự phát triển chứ không chỉ là ghi nhận thành quả.
* Giữa rất nhiều tập thơ trẻ, nhiều tiểu thuyết được xuất bản, người ta vẫn nói len lỏi ở đâu đó có những tác phẩm xuất sắc. Năm nay, hội không có giải cho văn xuôi và phê bình. Song bên cạnh việc tác phẩm xuất sắc không được tìm thấy, phải chăng trao ít giải cũng là an toàn cho Hội đồng nghệ thuật và giải thưởng của Hội nhà văn Hà Nội?
Chúng tôi bỏ trống giải là vì không thấy có tác phẩm xuất sắc đáng trao. Có thể chúng tôi bỏ sót tác phẩm này hay tác phẩm kia ở đâu đó, cũng có thể chúng tôi nhầm khi không nhìn ra tác phẩm để trao, những khả năng rất ít xảy ra nhưng xác suất là vẫn có. Tuy nhiên, tôi khẳng định là không phải vì lý do an toàn mà chúng tôi trao ít giải. Hội Nhà văn Hà Nội đã từng trao giải thưởng cho những tác phẩm còn gây tranh cãi kia mà. Điều chúng tôi đặt lên hàng đầu là chất lượng nghệ thuật của tác phẩm và chúng tôi chịu trách nhiệm về sự xét đoán của mình.