Phóng viên ảnh “chính hiệu” thường xuất hiện mọi lúc mọi nơi, nhất là những thời điểm có thông tin nóng bởi những sự kiện quan trọng, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, bất kể trời nắng hay mưa, ban ngày hay đêm vắng, chỉ cần một thông tin nhỏ, là “ba chân, bốn cẳng” vượt đèo, băng sông, dông lên núi… ở đâu họ cũng cứ “cong” chân lên mà chạy! Cứ như người bị “ma ám”, cái gì cũng chụp, thậm chí chụp gần năm đời máy rồi, mà những tấm hình vẫn còn cất ở trong kho, vì đâu phải tấm nào cũng có thể đăng... báo được!
Nhiều người quên ăn mất ngủ, bất chấp thân thể còi còm hay phì nhiêu, ai cũng như ai, tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất: Phải có tin và bài để phục vụ cho bạn đọc trong những nổi lo, hồi hộp gần như… đứng tim!.
Nhiều chuyện khôi hài, mà cũng lắm hình ảnh ngồ ngộ đã diễn ra trong suốt quá trình của cuộc thi HHHV 2008. Có người được hoa hậu ôm vai, bá cổ, chụp ảnh lưu niệm một thời “vàng son”, song cũng có người bị bảo vệ xua đuổi hẩm hiu, thậm chí còn hành hung gây thương tích… Song tất cả những chuyện đó cũng chỉ là những kỷ niệm vui buồn của đời… làm báo!

Cực nhọc, khó khăn… chẳng hề nản chí, vui buồn chẳng biết chia sẽ cùng ai. Có lẽ nhờ vậy mà hàng loạt thông tin được đăng trên khắp mặt báo, góp phần tuyên truyền rộng rãi và nhanh chóng cho người đọc.
Mỗi ngày sự kiện “quan trọng” xảy ra càng nhiều, khiến các phóng viên ảnh phải càng lo toan nặng gánh, phải tự trang bị cho mình từ kiến thức, tư duy, rồi tác phong cho đến “súng ống” (máy ảnh) hiện đại để dễ dàng tác nghiệp trong những môi trường phức tạp và khó khăn, ai cũng biết mỗi chiếc máy ảnh tác nghiệp được cũng phải mất ít nhất từ 30 triệu đồng, và ai cũng biết nhuận bút mỗi tấm ảnh chỉ có được 20 – 150 ngàn là chuyện bình thường thậm chí bị “quỵt” tiền nhuận ảnh, hoặc không đề tên là chuyện xảy ra như cơm bữa. Phóng viên báo lớn còn được “ưu ái” tiền tàu xe, tiền chế độ, còn những phóng viên “bèo” phải tự túc cũng là chuyện bình thường. Nhiều người hỏi “ Khổ như thế mà vẫn chơi được là sao?”. Chúng tôi vẫn cười: “Chơi cho thỏa chí chứ!”.
Nhìn cánh nhiếp ảnh nghệ thuật đi thi lãnh giải thấy mà ham, còn cánh chụp ảnh sudio thu tiền khách hàng cũng khoái, chỉ riêng cánh phóng viên ảnh chúng tôi tối ngày chỉ tác nghiệp và... tác nghiệp. Thành quả thu về không phải ai cũng đạt được hiệu quả như mong muốn, để được các sếp biết được giá trị của một tấm ảnh ra đời như thế nào, gian khổ ra sao đâu phải dễ, gặp sếp biết giá trị còn đỡ tủi thân, còn không thì hầu hết đa phần chỉ biết động viên và an ủi... miệng!