Văn hoá

"Mò đáy bể" tìm MC cá tính

16/09/2008 09:11 GMT+7 Google News
Lực lượng MC không thiếu, chỉ thiếu người dẫn chương trình cá tính, còn MC nói nhiều, nói nhạt thì... thừa.
 
 
Không cần phải chờ đến giải thưởng Én vàng, Én bạc được trao tại cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2008 vào tối 15/9 ở TP.HCM, cũng có thể thấy bốn thí sinh vào đến đêm chung kết xếp hạng đều có thể... đi dẫn chương trình được ngay.

Nhưng ai trong số đó, kể cả những người đã rớt nhưng vẫn quyết tâm theo nghề MC, bật lên, thoát ra được khỏi số đông những người dẫn chương trình "na ná, chung chung" hiện nay, hay lại góp phần làm gia tăng số lượng ấy?

Ngoại trừ số rất ít MC đã khẳng định chút ít vị trí, rất nhiều MC rơi vào tình trạng nhàn nhạt giống nhau vì đã mắc phải nhiều "căn bệnh" như nhau của nghề này. Bệnh thường gặp có thể bắt mạch được ngay là... nói nhiều. Không cứ phải MC là mặc nhiên nói thả phanh, liên hồi. Nhưng không riêng gì ở cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình, thí sinh hễ đi thi dẫn chương trình là cứ muốn hiểu MC tương đương một cái "máy nói" và luôn cố đạt được điều đó.

Nói đúng, nói đủ, nói khơi gợi..., chứ ai lại nói như máy, nói tất tật như sợ người nghe không hiểu, sợ vai trò của mình mờ nhạt!
Làm gì để không lẫn vào người khác? (Én bạc giải MC 2008 Ngô Như Quỳnh trên sân khấu)  

Một căn bệnh khác cũng khá "nặng" mà có vẻ như chỉ MC Việt Nam mới mắc phải - bệnh "thả giọng trầm". Rất nhiều MC lặp nhau lối dẫn "sến hóa" này như một cách mà họ có lẽ cho rằng dễ đi vào lòng người nghe. Tha thiết, mượt mà "không chịu nổi", thoạt chừng có vẻ lọt tai nghe. Nhưng không thể xem đó là cách dẫn chương trình phổ biến dành cho tất cả đối tượng người nghe hiện đã ngày càng "thính tai" hơn rất nhiều được.

Đó chỉ là hai trong số nhiều căn bệnh của mà các MC mới vào nghề như vô tình hay cố ý lặp lại phong cách dẫn của MC đi trước, chưa kể việc lạm dụng dẫn dắt bằng thơ, ca dao..., thể hiện kiến thức quá đà, không đúng chỗ hoặc sai bét...

Nghệ sĩ Đức Hải là người thể hiện sự quyết liệt với cố tật "tha thiết hóa" của nhiều thí sinh:"Phải mỗi người một vẻ. Ai cũng nuột nà, suôn mượt thì còn gì hấp dẫn nữa!". Nhưng đâu chỉ nghệ sĩ Đức Hải, người đến từ thế giới của những cá tính khác biệt - văn nghệ sĩ, mới đòi hỏi mỗi MC một phong cách!

Đó còn là mong ước của những nhà tổ chức thi MC, của các thí sinh đi thi lẫn những người đang hành nghề dẫn chương trình. Đặc biệt, nó là mong ước rất lớn của những người hay đi xem chương trình này kia, của những khán giả ngày ngày bật tivi lên không muốn phải nghe đi nghe lại những cụm từ cũ, một lối dẫn nhàm chán như nhau từ những MC rõ ràng là khác nhau về... hình thức.

Không muốn phải nhìn sang lối dẫn chương trình của MC nước ngoài, mỗi người một vẻ, xem là nhớ và luôn nhớ để xem họ cùng chương trình của họ. Thế nên có thể kể ra đây một MC Việt Nam có tầm ngang ngửa MC nước ngoài, từng xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tổ chức vừa qua ở Nha Trang. Chỉ ngay lần đầu và cũng là lần duy nhất xuất hiện (cùng hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori), MC này đã gây ấn tượng với chất giọng sáng, lối dẫn cuốn hút.

MC cá tính, giỏi nghề có thể còn tiềm năng đâu đó, vì thiếu đào tạo hay thiếu cách đãi cát tìm vàng hiệu quả?

 Én vàng Bùi Tuấn Anh, làm sao để khẳng định được tên tuổi? 

Có thể chia sẻ với việc chưa có một hệ thống đào tạo nghề MC bài bản. Nhưng những ai muốn đổ lỗi cho chuyện thiếu đào tạo cũng phải biết rằng MC tên tuổi, có phong cách trong và ngoài nước, nhiều người không qua trường lớp đào tạo "máy nói" nào cả. Có thể đào tạo để người MC nói tốt hơn, chứ sự đào tạo khó cho MC được nét duyên, cá tính, sự thông minh ẩn trong từng câu nói của họ.

Cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2008 đã dùng các chương trình mẫu hiện đang "sống" trên sóng truyền hình để thí sinh dẫn "nhái". Điều này vừa kích thích thí sinh tìm cách dẫn khác với MC đang phụ trách chương trình đó, nhưng đồng thời cũng đánh đố thí sinh vì hầu hết các chương trình đều đã sẵn một đường dây kịch bản cố định. Tìm thí sinh "nghĩ khác và nói khác" bằng cách bắt họ nghĩ và nói trong một cái khung định sẵn thì quả là làm khó cho cả đôi bên.

MC khác biệt, như thế vẫn chưa thể xuất hiện. Chúng ta kêu thiếu là thiếu MC cá tính, chứ MC "làng nhàng" thì không. Chỉ với một thí sinh nữ có chất giọng ấm, hơi lạ so với nhiều MC đang hành nghề hiện nay, trưởng ban giám khảo cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2008 đã bày tỏ sự kỳ vọng khi đã tìm được một thí sinh có chút khác biệt, thì rõ ràng có quá ít thí sinh có phong cách riêng.

Việc nữ thí sinh nói trên - Ngô Như Quỳnh giành một cánh én (Én bạc) đúng như kỳ vọng và dự đoán của giám khảo Trương Văn Minh, cũng nói lên việc ai hay, ai dở, nói tốt, nói vấp, giọng ấm, giọng khàn đều thể hiện ra ngay. Những ai quá kịch trong lời nói, động tác, sáo rỗng trong cách dẫn chuyện... thì đã rớt lại. Nhưng để Én bạc, Én vàng bay lên đã khó, bay lên thành sao càng khó hơn.

"Công cuộc" tìm kiếm những MC hấp dẫn, thu hút để khán giả không muốn rời sân khấu hay chuyển kênh truyền hình, xem ra vẫn còn là việc tìm cây kim dưới đáy bể.
 
Theo Võ Tiến (VNN)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm