|
Mối tình của Goethe với công nương Charlotte von Stein chỉ là bình phong che giấu những thổn thức vụng trộm về Anna Amalia |
Thư từ giữa hai người, ngay cả trong thời kỳ mặn nồng nhất, không sáng tỏ gì hơn. Bản thân Goethe cũng chẳng hé miệng. Song đó lại là xuất phát điểm cho phỏng đoán táo bạo của Ghibellino: chính Anna Amalia mới là đích ngắm của chàng Goethe! Chả gì thì nữ công tước là một góa phụ trẻ, thạo cầm kỳ thi họa, và các ngôi sao chiếu mệnh đang treo đúng điểm thuận lợi: Anna Amalia là người thúc đẩy mạnh mẽ và hữu hiệu nhà thơ tài năng, lát đường cho chàng tiến thân về chính trị. Không ngoại trừ sợi dây tình cảm vấn vương giữa hai người. Nhưng mọi kết quả “điều tra” của Ghibellino không có cơ sở nào để đáng được coi là giá trị hơn lời phỏng đoán. Ít nhất thì qua tài liệu truyền lại, hai người có sự đồng cảm sâu sắc. Chấm hết.
Cũng nên hiểu cho rõ hơn bối cảnh châu Âu của thế kỷ 18: khó có chuyện một nữ quý tộc cổ hủ tại triều đình Weimar lại phá cách để có cảm tình với một thường dân - Goethe ngày ấy bắt đầu nổi tiếng nhưng còn xa mới được tiến vào thế giới quý tộc. Tiểu sử Anna Amalia cho thấy, sau khi chồng chết sớm, bà chỉ có ý định xa xôi nhưng bất thành với Giuseppe Capecelatro, cha xứ Tarent (Ý). Phụ nữ thế kỷ 18 hay phải sống thiếu tình yêu, tuy rằng họ chẳng coi đó là một thảm họa. Cuộc cách mạnh tình dục ở châu Âu còn xa xôi mù mịt lắm.
Goethe cẩn trọng
Còn ngược lại, từ phía chàng? Có ít lý do để tin chàng trai bập vào một sự phụ thuộc về tình cảm đầy rủi ro như với nữ công tước. Không có một dòng thư nào chứng tỏ mối tình ấy trên giấy trắng mực đen. Goethe nổi tiếng là một người thận trọng trong ý nguyện thăng quan tiến chức. Trong những năm đầu về Weimar, nếu ai có vẻ làm tổn hại kế hoạch ấy là bị chàng quay lưng lại ngay. Đến một người bạn cũ, thi sĩ Lenz, cũng phải nhận lời khước từ phũ phàng. Và dù có dào dạt hứng tình thì thi sĩ trẻ Goethe vẫn đủ khôn ngoan để đoán được hậu quả khi một ngày xấu trời bị Anna Amalia bỏ rơi. Không, ngay cả khi có tơ tưởng thật sự thì chàng cũng sẽ khôn ngoan ngậm miệng.
|
Những ngày vàng của Weimar: Anna Amalia mời các nhà duy mỹ nổi tiếng như Schiller, Goethe, Herder và Wieland tới dinh thự của mình. Họ đã tạo nên tinh hoa trí thức của nước Đức hồi bấy giờ |
Vả lại, không nghi ngờ gì, tất cả các nhà thơ đều không chỉ sống trong một thế giới thực, mà đều có một cuộc đời trong ảo mộng song hành. Không phải mỗi “em yêu” trong thơ là một mối tình thật. Khiếu suy luận chính xác và thực dụng của một luật gia như Ghibellino đã làm hại ông: Goethe sẽ không là tác giả của Faust hay Nỗi đau của chàng Werther nếu không sống nhiều trong thế giới ảo ấy. Hậu thế đã đọc bao nhiêu cảm tình đồng tính của một Thomas Mann trong hư cấu và thi ca! Mối tình đầy ẩn số của Goethe đối với Charlotte von Stein cũng là một thứ làm bối rối một đầu óc bình thường. Nhưng các đầu óc bình thường vẫn luôn bối rối trước những gì liên quan đến Goethe đấy thôi!
Goethe câu nệ
Goethe, để mượn lời ông tổ ngành tâm phân học Freud, là một người đầy lưỡng lự khi phải chọn một khách thể, và luôn ngần ngại sợ mọi ràng buộc. Trong cuộc sống tình dục, ông là người câu nệ, ngược lại với người bạn tâm giao Schiller. Schiller không kén chọn nhiều, và trước khi có gia đình, ông đã chẳng ngần ngại ngả vào lòng gái bán hoa, tự làm mình mê muội bằng việc hít thuốc lá để dễ “chấp nhận” những mối giao cảm hạ cấp.
|
Anna Amalia trong một chuyến đi Roma
(tranh khắc đồng của A. Weger) |
Goethe cả đời khiếp sợ gái làm tiền, luôn bị ám ảnh bởi bệnh truyền nhiễm. Schiller thì ngược lại, ngay cả khi chọn vợ cũng tỏ ra dễ tính: không lấy được Lengefeld thì cưới cô chị cũng chẳng sao, quan trọng là môn đăng hộ đối về xã hội và hợp cảnh gia thất. Goethe khác hẳn: ông chỉ rung cảm với những đối tượng đã quen biết rất lâu và thậm chí đã được (hay bị) thử thách trong hôn nhân (Lotte Kestner, Charlotte von Stein), những quan hệ dễ dãi chỉ làm ông sợ hãi trốn chạy (Friederike Brion, Lili Schoenemann). Theo phỏng đoán của Kurt Eissler, chỉ khi đến Ý ở tuổi 40 Goethe mới có trải nghiệm nhục cảm đầu tiên. Với kinh nghiệm đó, sau khi hồi hương ông mới thả mình một cách bớt gượng gạo với một phụ nữ hoàn toàn không cùng đẳng cấp là Christiane Vulpius, và rất lâu sau mới chịu công khai hóa quan hệ.
Goethe của Ghibellino
Phải nói thêm một lời để biện hộ cho Ghibellino: ông không bịa chuyện để nói xấu ai, mà chỉ định “đưa đại thi hào lên ngôi lần nữa trong tư thái của một người đời, một người biết yêu thực sự”. Nên kính trọng thiện ý ấy, nhưng cũng nên hiểu rõ rằng một "truyện cổ tích" kiểu Pretty Woman (dù được đảo ngược) khó có chỗ đứng trong giới quý tộc châu Âu thế kỷ 18. Goethe quá phức tạp để lọt vào khuôn ấy. Ghibellino dựng một phỏng đoán để đưa thiên tài ấy về vị trí đời thường, nhưng ông đã dùng nhiều tài liệu đời tư sai. Quỹ nghiên cứu Weimar đã phải chỉnh sửa một số chi tiết…
Nhưng không sao! Ít nhất thì Ghibellino không thành công thì cũng thành danh. Ông được nhắc đến như một “hiện tượng”, cả về nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Và trong một phút yếu lòng, độc giả vẫn ưa nhắm mắt lại để tưởng tượng ra một mối tình vụng trộm lãng mạn. Tại sao không nhỉ? Người Ý vẫn có một phương châm cầm bút: “Se non è vero, è ben trovato” (Nếu không phải thật thì cũng bịa hay)!
Đức Lê