|
Mái phố trong tranh Bùi Xuân Phái |
Nhắc đến thơ ca, đến nay ai cũng nhớ đến "Nóc phố mồ côi mùa đông" trong Hà Nội phố (nhạc Phú Quang, thơ Phan Vũ). Hoặc cũng chẳng thể nào quên có một Nguyễn Cường với Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội với những câu hát bâng khuâng "Mái nhà nào chờ tôi…" . Và nữa chứ, đó là những mái phố ẩm mốc, hổn hển qua những bức ảnh đen trắng đặc sắc của Võ An Ninh và Đỗ Huân.
2. Giờ đây các mái phố ấy đâu rồi? Chúng ẩn hiện chập chờn trong ký ức và lẻ loi thấp thỏm sau những bức tường cao vút và những tấm bê tông ráo hoảnh.
Nếu ai đó có dịp trở về với khu phố cổ, vào bảng xếp hạng trong cái gọi là "36" thì mới thấy chúng thật ngậm ngùi làm sao. Những mái ngói chắp vá xiêu vẹo và lổn nhổn chờ tiền tu bổ. "Tu" gì khi hồn cốt của nó đã lêu lổng vô phương? "Bổ" cái gì khi những con người già cỗi sống luôn giật mình mỗi lần con gió ào qua những mảnh ngói vỡ và những bậc cầu thang què cụt trong không khí ẩm thấp tối tăm…?
Hà Nội ngày nay lớn lên. Đúng rồi, nhưng những ngôi nhà nguy nga lộng lẫy, rạo rực nhịp sống hiện đại trên phố cổ năm xưa thay cho những mái ngói rêu xanh. Ở đó là những Restaurant Hotel, Dancing Club, GO (Game Online)… Biết sao được, thị trường mà! Sự phát triển là tất yếu. Hà Nội là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và đối ngoại, cần phải hiện đại, cần những đầu tư và dự án lớn với những vùng miền mở rộng ngày một to lớn đàng hoàng hơn. Đúng thôi!… Nhưng cái phút ngoảnh lại mới giật mình "Hà Nội ngày nay lớn lên" trên cái nôi văn hóa nào? Thì hỡi ơi cái hương hoa nhài ấy giờ đây đã nhạt phai, cái thanh lịch ấy giờ đây đã bị nhòe mờ bởi hàng ngàn loại mỹ phẩm thay cho cái cốt cách của nhân phẩm Tràng An cổ xưa.
Nghĩ mới thấy nôn nao khi những mái phố bị thờ ơ rẻ rúng. Người ta nói trọng, nhưng rồi bỏ đấy với những con chữ sáo rỗng "Bảo tồn", "Khôi phục" với hàng đống dự án trên bàn giấy. Người ta làm cho có, rồi bỏ lửng. Và nếu giờ đây, khi các cơn mưa mùa hè tràn về, cái sấm chớp cùng với những giọt nước lộp bộp và làn gió đông về mang cái heo may trong cuống lá bàng đỏ rơi ấy để lại cho ai, nếu không còn những mái phố?
Ước sao, mái phố ơi! Sẽ được trở về với chính mình trước khi những tòa nhà cao tầng cùng những cây cầu hiện đại lao vút qua Sông Hồng. Mái phố ơi! Sẽ được trở về thổn thức, xao xuyến chờ đợi một ai đó trên con đường lãng du phong trần. Và mái phố ơi, sẽ còn run rẩy với tiếng khóc của trẻ thơ trong tiếng ru ngọt ngào của người mẹ trẻ. Ước sao! Cùng tôi với mùi hoàng lan và mùi hoa sữa mơ màng trên mái ngói đẫm nắng vàng và nghe 36 phím đàn rung lên trong giai điệu: Hà Nội phố…..
Vương Tâm (nhà thơ)