(TT&VH) - Thời gian gần đây trên báo chí đôi lúc xuất hiện những bài viết về cuộc đời các nhà văn nhà thơ nổi tiếng với những thông tin có vẻ lần đầu được đưa ra với công chúng; tác giả những thông tin ấy thường bảo rằng đây là chuyện của chính tôi, hoặc chuyện của danh nhân người nhà tôi, nghĩa là rất đáng tin cậy! Thế nhưng nghĩ kỹ lại, người ta vẫn thấy những bất ổn kèm theo các thông tin ấy. Vậy làm sao có thể biết được rằng các thông tin về quá khứ kia là đúng hay là sai?
Theo lẽ thường,để có thể tin cậy được, ngay các “chuyện thật ngày xưa” do chính người trong cuộc kể lại cũng cần được kiểm chứng. Vì sao ư? Vì sự kiện của quá khứ được kể lại chậm dăm bảy năm, thậm chí vài chục năm, là loại sự kiện mà trí nhớ con người vừa khôi phục nó vừa làm méo nó.Trí nhớ không giống như chiếc thẻ ghi hình hay ghi tiếng ta biết hiện giờ. Cơ chế của trí nhớ thường là vừa giữ lại vừa làm khúc xạ cái mà nó lưu giữ; và mỗi khi cần tái công bố một dữ liệu của quá khứ, trí nhớ người ta sẽ diễn đạt theo cách vừa phục hoạt nó lại vừa hư cấu nó. Tóm lại, cái dữ kiện quá khứ mà người ta được biết qua những “hồi ức kể muộn” là khá ít đáng tin cậy; muốn tin được thì cần phải kiểm tra. Kiểm tra bằng cách nào? Bằng đối chiếu với tư liệu nguồn (là tư liệu đương thời của những “ngày xưa” ấy) hoặc với các tư liệu thứ sinh (ví dụ hồi ức của những người cùng thời khác).
1, Xin nêu một vài hồi ức liên quan đến nhà thơ Xuân Diệu (1916-1985).
* Vừa năm ngoái, người tự thông báo là “thừa kế duy nhất của nhà thơ Xuân Diệu”, ông Cù Huy Hà Vũ, trong bài Có một Xuân Diệu nhà báo (www.tintuconline.com.vn/vn/vanhoa 12/8/2007), bên cạnh những tài liệu mà chỉ “người trong nhà” (thân nhân) mới có thể có để công bố, như một số bức ảnh quý hiếm chụp bộ đôi Huy-Xuân cùng Xuân Như em gái Xuân Diệu (cũng có thể gọi đó là ảnh vợ chồng Huy Cận-Xuân Như chụp cùng ông anh vợ là Xuân Diệu), ảnh Xuân Diệu chụp cùng mấy thành viên Tự Lực văn đoàn, ảnh tấm thẻ nhà báo của Xuân Diệu với tư cách phóng viên tờ “Tiên phong” (chữ TIÊN không có dấu huyền) của Hội Văn hoá Cứu quốc năm 1945, v.v… Vâng, các tư liệu ấy rất quý; nhưng bên cạnh đó trong bài lại có những thông tin rất … khó tin, chẳng hạn:
* …”lúc đó (?) với tư cách là thư ký của báo Văn, tiền thân của báo Văn nghệ, Xuân Diệu đã cho đăng các tác phẩm của Phan Khôi, Thụy An” …. kết quả là Xuân Diệu bị “cách” khỏi ban phụ trách tờ Văn bằng cách được cử làm trưởng đoàn nhà văn đi thăm nước bạn Hungary;
* … năm 1970, Xuân Diệu được cử phụ trách tờ Tác phẩm mới của Hội nhà văn, đã bị phê bình vì cho đăng bài tuỳ bút “Phở” của Nguyễn Tuân”; v.v…
* Lại vừa đây trên báo Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, số 162 (tháng 7/2008) cũng Cù Huy Hà Vũ với bài Có một Xuân Diệu – nhà báo cách mạng (tr. 45-47), tương tự nội dung bài trên báo điện tử tintuconline kể trên, tuy đã bỏ chi tiết cho rằng Xuân Diệu là người cho đăng tuỳ bút Phở của Nguyễn Tuân, nhưng tác giả bài báo lại đưa ra như khẳng định một sự kiện: khi phụ trách tờ Tác phẩm mới, Xuân Diệu “lại bị chỉ trích vì cho đăng những bài không thật “lập trường” cho lắm”, và để cách chức ông, đưa ông về quy chế “viết văn chuyên nghiệp”, người ta đã “tạm ngừng xuất bản” tạp chí Tác phẩm mới từ số tháng 2/1976, mãi đến tận tháng 1/1987, tức 2 năm sau khi Xuân Diệu mất (18/12/1985) mới tục bản dưới tên gọi Tác phẩm văn học (về sau đổi lại là Tác phẩm mới và nay là tạp chí Nhà văn)!
2, Xin phép được có đôi điều đính chính sau đây.
|
Bìa sách của nhà văn Phùng Quán |
A/ Về thông tin hồi ức của Cù Huy Hà Vũ (2007) cho rằng Xuân Diệu cho đăng tác phẩm của Thụy An, Phan Khôi nên bị “cách” khỏi ban phụ trách (ghế gì? khi ấy chỉ có ghế thư ký toà soạn, như chức chủ bút), cần biết là Xuân Diệu làm thư ký toà soạn tạp chí Văn nghệ những số cuối cùng (số 56, tháng 10/1954) ở Việt Bắc trước khi chuyển về thủ đô, và tiếp tục là thư ký toà soạn Văn nghệ ra mắt ở thủ đô dưới dạng báo, đánh số tiếp từ số 57 (1/11/1957). Cho đến số 81 thì ghế thư ký toà soạn thuộc về Nguyễn Đình Thi. Trong thời gian Xuân Diệu là thư ký toà soạn (từ số 57 đến số 80),Văn nghệ không đăng gì của nữ tác giả Thụy An, chỉ đăng 1 bài của Phan Khôi viết nhân 60 năm sinh nhà văn Triều Tiên Lý Cơ Vĩnh, và chắc chắn bài đó không gây tại hại gì cả cho thư ký toà soạn Xuân Diệu! Ai cần biết kỹ xin kiểm tra lại trên các sưu tập Văn nghệ hiện còn.
B/ Về hồi ức của Cù Huy Hà Vũ (2007) cho rằng “báo Văn là tiền thân của báo Văn nghệ “ − theo tôi, những ai hiện ở trạc tuổi 60 đều thấy là chuyện sai lầm quá rõ.
Tuần báo Văn chỉ mới ra số đầu vào ngày 10/5/1957, với tư cách cơ quan của Hội Nhà Văn Việt Nam khi đó vừa được thành lập; làm sao Văn có thể là tiền thân của tờ Văn nghệ, cơ quan của Hội Văn nghệ Việt Nam, vốn ra đời từ năm 1948 ở chiến khu Việt Bắc?
Tuần báo Văn có chủ nhiệm là Nguyễn Công Hoan, thư ký toà soạn là Nguyên Hồng; ngoài hai chức danh này, không thấy báo in tên những người trong bộ biên tập hay toà soạn, vì vậy không rõ Xuân Diệu có tham gia toà soạn tuần báo Văn hay không nhưng tôi ngờ là không, vì thời gian này nếu có làm báo thì có thể là Xuân Diệu tham gia tờ Văn nghệ, của Hội Liên hiệp VHNTVN (ra lại dưới dạng tạp chí từ tháng 6/1957, với chủ nhiệm Đặng Thai Mai và Thư ký toà soạn Nguyễn Đình Thi).
Bài tuỳ bút nhan đề Phở của Nguyễn Tuân được đăng lần đầu ngay ở số 1 (10/5/1957) và đăng phần tiếp ở số 2 (17/5/1957) của tuần báo Văn, đâu cần đợi chờ hơn 10 năm sau nữa (như trí nhớ Cù Huy Hà Vũ ghi nhận!) mới được Xuân Diệu cho đăng lên Tác phẩm mới để “bị phê bình”?
Xin nhớ cho rằng tuần báo Văn chỉ hiện diện trong làng báo Hà Nội từ 10/5/1957 đến 17/1/1958, chấm dứt ở số 37, với lý do tạm dừng để kiểm điểm, và trên thực tế là dừng lại vĩnh viễn. Hơn 4 tháng sau, sau đợt tập trung chống Nhân văn - Giai phẩm, bộ máy Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật VN và Hội Nhà văn VN được chấn chỉnh lại, Hội Nhà Văn mới xuất bản tờ Văn học với định kỳ ban đầu 10 ngày/ 1 số (“tam cá nguyệt san”), đánh số từ 1, thư ký toà soạn là Nguyễn Đình Thi, tuyên bố là tờ báo mới, “mới cả về tinh thần lẫn tên gọi”, tức là không vương vấn gì với tờ tuần báo đã đăng Phở, Tiếng bạc cuối cùng (truyện của Hồ Dzếnh), Phòng số 6 (truyện dịch của Chekhov), Lời mẹ dặn (của Phùng Quán), Đống máy (của Minh Hoàng), Ông Năm Chuột (của Phan Khôi), v.v…, tờ tuần báo đã bị tạp chí Học tập và tạp chí Văn nghệ phê phán nghiêm khắc nhưng không chịu tiếp thu, cuối cùng bị ngừng lại mãi mãi.
C/ Còn việc Hội Nhà Văn VN vào năm 1976, ngừng Tác phẩm mới dưới dạng tạp chí để chuyển đổi nó thành nhà xuất bản, lại được Cù Huy Hà Vũ (2008) giải thích như chỉ là nhằm cách chức tổng biên tập của Xuân Diệu, thì quả là một hư cấu quá quy mô! Hãy thử hỏi những người đã cao tuổi còn khoẻ mạnh tỉnh táo như Tô Hoài, Nguyên Ngọc, Vũ Tú Nam, Nguyễn Quang Sáng, v.v…, hoặc lục tìm lại các giấy tờ thủ tục mà có thể Văn phòng Hội Nhà Văn còn lưu giữ xem có thể tin được không?
Lại Nguyên Ân
-------------------------------
Cáo lỗi với ông Cù Huy Hà Vũ vì một số comment của bạn đọc
Sau khi TT&VH Online xuất bản bài "Những hư cấu văn học sử cần đính chính" (đã được đăng tải trên báo giấy) của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, đã có một số bạn đọc vào comment (bình luận) dưới bài viết này. Báo TT&VH đã nhận được ý kiến của ông Cù Huy Hà Vũ khẳng định rằng, trong những comment này của bạn đọc, có "những lời lẽ mang tính bịa đặt, xuyên tạc sự thật, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân tôi". Đó là comment của các bạn đọc Anh Kiệt, Xuan Thiem, Hoa Nhi.
Ngay sau khi nhận được điện thoại của ông Cù Huy Hà Vũ, bộ phận biên tập của TT&VH Online đã gỡ bỏ các comment trên. Đây hoàn toàn không phải quan điểm của tòa soạn đối với cá nhân ông Cù Huy Hà Vũ. TT&VH Online xin chân thành cáo lỗi với ông Cù Huy Hà Vũ vì những sơ suất kỹ thuật trong khâu kiểm duyệt comment của bạn đọc, dẫn tới việc để lọt những comment như trên.
Nhân đây, TT&VH Online cũng xin thông báo với tất cả độc giả trong việc bình luận bày tỏ ý kiến cá nhân mình về các bài viết trên www.thethaovanhoa.vn: Chúng tôi rất tôn trọng ý kiến riêng của các bạn, thậm chí trái quan điểm với tác giả bài viết, nhưng đề nghị không sử dụng những lời lẽ có thểxúc phạm đến người khác. TT&VH Online sẽ thắt chặt việc kiểm duyệt comment để không xảy ra những sơ suất đáng tiếc kể trên.