![]() Nghệ sĩ Cho Hye Young |
>> Giai điệu mùa Thu sẽ trở thành festival quốc tế?
* Cảm giác của chị khi đặt chân đến TP.HCM và khi tiếp xúc với đời sống âm nhạc cổ điển ở đây?
* Ngoài công việc tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch, chị có ý định sẽ tham gia công tác giảng dạy tại các trường nhạc ở TP.HCM?
- Để trở thành một ca sĩ soprano được mọi người công nhận, không phải là điều đơn giản, nó cần quá trình tập luyện công phu và nhiều thời gian. Nhưng nghề hát cũng là nghề không có tuổi thọ dài. Vì vậy tại Hàn Quốc, ngoài việc biểu diễn tôi cũng rất quan tâm đến việc giảng dạy. Tôi cũng đã có một số thành công nhất định trong giảng dạy tại Hàn Quốc, tôi dạy ở các trường đại học và nhiều học sinh của tôi đã đoạt một số giải thưởng âm nhạc có uy tín ở Hàn Quốc. Vì vậy tôi cũng có ý định sẽ giảng dạy thanh nhạc tại Việt Nam, tuy nhiên mới đến TP.HCM hơn một tháng, tất cả đều rất mới mẻ và xa lạ.
* Là ca sĩ của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM, chị có chuẩn bị tinh thần để trình diễn những tác phẩm tiếng Việt?

* Khi ở Hàn Quốc chị cũng đã hát những bài hát Việt Nam, có lẽ do chồng chị là người Việt?
- Đó cũng chỉ là một phần, nhưng cái chính là giữa Việt Nam và Hàn Quốc có điểm chung, đó là đã trải qua chiến tranh khá dài nên đều có khát vọng về tự do, hòa bình, tình cảm quê hương... khá tương đồng. Tôi tìm thấy sự đồng cảm khi hát những ca khúc như Bài ca hy vọng, Hà Nội niềm tin và hy vọng…
* Đang sống và làm việc tại Hàn Quốc, lý do và động lực nào khiến chị theo chồng đến sinh sống và làm việc tại TP.HCM?
- Cuối năm 2001 chúng tôi thành hôn (tại Nga) và đến giữa năm sau tôi mang thai đứa con đầu lòng và cũng chính lúc đó tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của con mình. Ở thời điểm đó, hai vợ chồng chỉ có hai bàn tay trắng và khi đứa con chào đời, việc về Việt Nam chúng tôi không thể thực hiện được. Mặc dù ở Việt Nam bố mẹ chồng sẵn sàng chào đón chúng tôi, nhưng điều kiện chưa đủ nên chúng tôi quyết định từ Nga trở về Hàn Quốc để sống với bố mẹ tôi.
Về Hàn Quốc không chỉ bản thân tôi mà cả chồng tôi đều được mọi người quý trọng. Ở Hàn Quốc mọi người kính trọng những người có học thức và tài năng. Vì sống trong môi trường Hàn Quốc, anh Đào Nhật Quang lại rất bận bịu công việc và phải mất thêm thời gian để học tiếng Hàn nên anh không có thời gian để dạy dỗ, trò chuyện với con, do đó con tôi không nói được tiếng Việt. 
Tôi nghĩ vì chồng tôi không thể trò chuyện với con bằng tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ) nên không thể tâm sự được những vấn đề sâu sắc với con mình. Nghĩ đến chuyện cái “gốc” của con, nó mang dòng máu Việt nhưng không nói được tiếng Việt là một thiệt thòi, vì vậy chúng tôi tính chuyện phải về Việt Nam. Mặc dầu chúng tôi có công việc rất tốt, đang giảng dạy ở các trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc, nhưng đó chỉ là hiện tại, chúng tôi phải nghĩ đến tương lai của con cái. Muốn sống ở Việt Nam cần phải làm quen với tập tục, con người, môi trường sống… nhưng nếu lúc đã già mới về Việt Nam thì rất khó thích nghi, còn nếu còn trẻ thì mình có thể dễ dàng thích nghi và phát triển.
* Bước đầu, chị và gia đình đã thích nghi như thế nào với cuộc sống ở VN?
- Chúng tôi đã về Hà Nội vào tháng 3/2008 nhưng vì thời tiết quá lạnh nên hai đứa trẻ bị bệnh. Tôi nghĩ rằng khí hậu phương Nam ấm áp sẽ tốt cho trẻ con hơn vì vậy mà chúng tôi đến TP.HCM. Ở đây cũng có rất nhiều người Hàn Quốc nên cũng rất vui. Rời xa bố mẹ, rời bỏ những mối quan hệ mà mình đã gây dựng trong sự nghiệp tại Hàn Quốc thật sự đó cũng là một thử thách đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi chấp nhận những hy sinh, đối mặt với những khó khăn… chỉ với mục đích là để con mình được trở về nguồn cội của nó.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.
Hữu Trịnh (thực hiện)
