(TT&VH) - Mới đây trong một lần đến Nha Trang, Khánh Hòa, trên bờ biển thơ mộng của xứ trầm hương, thật bất ngờ khi gặp lại một phường rối vẫn còn giữ nguyên chất dân dã của mình. Đó là phường rối do ông nông dân Nguyễn Văn Nghị lập ra…
Nông dân lập Công ty Rối nước
Nói đến rối nước ắt hẳn nhiều người nghĩ ngay đến một loại hình nghệ thuật dân gian của vùng đồng bằng chiêm trũng Bắc bộ. Ngày nay, để bảo vệ loại hình nghệ thuật dân tộc này tránh bị thất truyền, Nhà nước đã cho thành lập các đoàn. Tại TP.HCM cũng có một sân khấu rối nước mang tên Rồng Vàng sáng đèn tại Nhà văn hóa Lao động. Dù được nhà nước bảo tồn hay được xã hội hóa trở thành sân khấu lớn thì chất “dân gian” cũng “bay đi ít nhiều”.

Phường rối nói trên là của Công ty TNHH Rối nước Hữu nghị Đào Thục được nghệ nhân Nguyễn Văn Nghị thành lập tháng 10 năm 2007. Tục thường gọi những gánh rối nước là phường rối và cái tên Đào Thục khiến nhiều người am hiểu chút ít nghệ thuật dân tộc nhớ ngay đến làng Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội - một ngôi làng có truyền thống múa rối lâu đời.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Nghị sinh ra và lớn lên tại làng rối nước nổi tiếng này. Ông Nghị năm nay đã ngoài 60 tuổi hồi nhớ những mùa nông nhàn xa xưa cả làng tưng bừng đi xem rối nước. Gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Nghị có 4 đời vui buồn cùng con rối: “Diễn rối là truyền thống truyền từ đời này sang đời khác của gia đình tôi. Khi không làm ruộng thì cả nhà dắt nhau đi diễn rối khắp nơi ở miền Bắc theo lời mời của các làng xã, nhưng bây giờ thì…”.
Nghệ nhân Nghị cho biết bây giờ toàn miền Bắc có khoảng 10 phường rối đang hoạt động nhưng thất thường do không biết hoạch toán kinh tế. Ông Nghị thành lập công ty với mong muốn nghề này biết tính toán để sống được và truyền bá cho mọi người.
Chính ông Nguyễn Văn Nghị bày tỏ sự ngạc nhiên và không hình dung được rối nước được đưa vào diễn trong nhà hát sẽ như thế nào. Khi nghe chúng tôi giải thích về sân khấu có một mặt, khán giả có ghế ngồi… thì ông nghệ nhân già mới ồ lên. “Như vậy thì đâu còn chất dân dã nữa” – ông Nghị cho biết thêm: “Trước mỗi buổi diễn, tôi đứng ra giải thích với bà con về cái ao cạnh ngôi đình làng để dựng thành sân khấu có 3 mặt ra sao. Nhưng điều kiện đi diễn rong nên sân khấu đành phải dã chiến dựng từ tôn, ni lông, vây bồ… mà vẫn giữ nguyên được 3 mặt. Còn khán giả chỉ có vài cái ghế dành cho người già, tất cả bồng bế nhau đứng quay quanh 3 phía sân khấu”.
Muốn truyền nghề phải đi tìm người học?!
Tại phố biển Nha Trang, mỗi đêm rối nước Hữu nghị Đào Thục diễn đến 3 suất mà suất nào cũng đông nghẹt khán giả trong một góc sân nhỏ của Công viên Phù Đổng. Nhiều khán giả nhất vẫn là các gia đình gốc Bắc, sau nữa là khách Tây, Nhật, Hàn… Ông Nghị cho biết mỗi đêm diễn, sau khi chia phần trăm cho chủ bãi thì thu nhập còn lại cũng đủ trang trải cơm hàng cháo chợ và tiền xe đò đi lại. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng trở thành niềm vui lớn của gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Nghị, vì không đi diễn rong như thế thì khán giả tại cái nôi rối nước và cả những nơi đã từng đến đâu thể “nuôi dưỡng” một phường rối chỉ có bấy nhiêu trò quê mùa: đi cấy, úp cá, Thạch Sanh chém trăn tinh… giữa thời chuộng lạ này.