Quang Dũng: Không còn khờ trước những đấu đá hậu trường

Chủ Nhật, 20/07/2008 20:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Quang Dũng của năm 2008 không còn là chàng trai rụt rè, nhút nhát ngày nào xách ba lô vỏn vẹn vài bộ quần áo rời Quy Nhơn vào TP.HCM tìm kiếm cơ hội. Quang Dũng của năm 2008 lịch lãm tự lái xe hơi riêng, sự nghiệp thành công, vợ đẹp con xinh và hiểu được “nhân tình thế thái” trong giới show biz với câu cảm thán cho hành trình nhiều gian khổ, thị phi đã qua: “ngày xưa tôi non và khờ quá”!

Chọn đúng ngày 8/8/2008 để thực hiện live show, với Quang Dũng, đó không chỉ là ngày có con số đẹp mà còn là ước mơ từ lâu anh ấp ủ: được một lần hát thật đã cho người thân, khán giả của mình trong ngày sinh nhật và không thể bỏ qua khi ngày đẹp năm nay cũng đúng dịp kỷ niệm 10 năm anh rời tỉnh lẻ đi hát chuyên nghiệp.  

Làm show để thực hiện ước mơ có một sinh nhật ý nghĩa

* Anh nói làm live show là để thực hiện ước mơ? Ước mơ đó là gì?
 
- Tôi nghĩ ngày 8/8/2008 là một ngày có con số quá đặc biệt trong đời tôi, sẽ không lặp lại: vừa là ngày sinh nhật vừa là ngày kỷ niệm 10 năm tôi vào TP.HCM. Còn ước mơ, thú thật lúc còn nhỏ, tôi không được làm sinh nhật, khi vào Sài Gòn cũng vậy, chưa bao giờ trong ngày sinh nhật có gia đình, anh chị em; và đây là lần đầu tiên của một sinh nhật ý nghĩa, có cả vợ con của mình nữa. Khi có ý định làm, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm vì thật sự muốn làm một live show xứng đáng với một chặng đường dài mà mình đã trải qua để có được vị trí như ngày hôm nay, để làm sao khi xem, người trong nghề cũng thấy được sự mới mẻ, chuyên nghiệp của mình, chứ không phải làm show cho có.

Chọn ngày 8/8, tôi phải ký trước với nhà hát Hòa Bình cả năm, vì sợ nhà hát cho người khác thuê mất. Một năm đủ để tôi chọn bài hát mới và tập luyện vì không muốn làm một show hát lại những bài mình đã từng hát suốt mấy năm qua.

* Với live show lần này, anh muốn khẳng định vị trí hay chứng minh điều gì?

- Tôi muốn để người ta tự nhìn mình, khẳng định vị trí của mình hơn là mình tự vỗ ngực xưng tên. Nếu muốn, tôi chỉ mong mọi người nhìn nhận mình làm tử tế, đẳng cấp.

* Anh có nói, lúc đầu anh rất do dự vì thấy nhiều cái khó. Anh lo về mặt khán giả hay kinh phí làm show?

- Đúng là có nhiều thứ phải lo nghĩ, trong đó có vấn đề kinh phí vì lúc đầu khi tính làm, không biết ai sẽ tài trợ cho mình và mình phải chuẩn bị số tiền lớn. Còn khán giả, cũng là một phần, vì bây giờ dù show lớn không nhiều nhưng quá nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, ngày nào người ta cũng được xem miễn phí. Xu hướng khán giả bây giờ muốn xem một chương trình nhiều màu sắc, mà dòng nhạc của tôi thì khá chọn lọc, chỉ thu hút được lượng khán giả cùng gu với mình.

* Anh không thật sự tin ở lượng khán giả mà mình có? Một đêm diễn duy nhất cho live show của một giọng hát ngôi sao đang được yêu thích?

- Tin. Nhưng cũng có những băn khoăn đặt ra. Giờ thì tự tin hơn rồi khi kết cấu, kịch bản chương trình đã thành hình. Muốn làm thêm ngày nữa, nhưng vì làm dịp sinh nhật thì chỉ nên làm một ngày.

* Nếu không có nhà tài trợ thì anh có thực hiện live show này không?

- Vẫn làm.

* Ngân hàng Đông Á tài trợ kinh phí cho hết cả show hay chỉ một phần?

- Không hết cả show. Còn với 1 năm làm quảng cáo cho họ, tôi có khoản thù lao riêng.

Người chỉ dẫn tôi cách đi như thế nào trên con đường khó

* Sau live show đầu tiên Chuyện của tôi (2004), live show kết hợp với Hồng Nhung – Vì ta cần nhau (2007), giờ là live show với chủ đề Quang Dũng – Love story – Chuyện tình, mọi người nghĩ anh sẽ kể câu chuyện tình yêu của anh sau bước ngoặt kết hôn với hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm – một câu chuyện đủ để gây tò mò và thu hút khán giả?

(Cười) Tôi không kể chuyện tình yêu của mình đâu, vì có kể hết thì sẽ giống vở cải lương hơn là một show ca nhạc. Chỉ là sự lồng ghép qua những bản tình ca. Nếu như live show đầu tiên Chuyện của tôi là những tâm tư, tình cảm của tôi từ khi cất câu hát đầu tiên, rồi đến với con đường đi hát ra sao, chịu ơn những người đồng cảm, chia sẻ với mình qua âm nhạc; thì ở live show này, cái thay đổi lớn nhất là tôi đã là người đàn ông có gia đình, một người bố của một cậu con trai 4 tháng tuổi. Nhưng đó cũng chỉ là một chút nhấn nhá riêng tư về tình yêu qua những lời tự dẫn dắt của tôi chứ không kể hết…

* Câu chuyện 10 năm mà anh sẽ trải lòng mình là gì?

- Tôi không chủ trương nhấn mạnh dấu mốc 10 năm vì thời gian dài ngắn không thành vấn đề, quan trọng là mình đã làm được gì và để lại dấu ấn gì trong khoảng thời gian đó. Với một người không nghĩ sẽ làm nghề ca sĩ như tôi, rồi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thì những bước ngoặt lớn đến với mình sẽ luôn được nhớ mãi. Bước qua những ngày tháng khó khăn, những bài học của cuộc đời đã tạo cho tôi nghị lực trong cuộc sống. Tôi gặp nhiều bất trắc, vấp ngã cũng nhiều; mỗi lần, mỗi ngày, mỗi năm trôi qua cũng để lại nhiều niềm vui, nỗi buồn trong nghề nghiệp của một người gọi là xa xứ như tôi. Thường thì các ca sĩ làm show mở màn và kết thúc liền lạc, ít có giây phút trải lòng mình, thì ở show này, tôi sẽ “nói” với khán giả nhiều hơn. Đó là kỷ niệm với một người nhạc sĩ nào đó, như nữ nhạc sĩ Diệu Hương hay Trịnh Công Sơn chẳng hạn; về chuyện vì sao bài hát ấy ra đời, gắn với chính tôi ra sao…, về cuộc sống của tôi trước đây và hiện giờ; hay về ước mơ để có show này, về đêm sinh nhật mà ba mươi mấy năm qua Quang Dũng mới có… Tôi nghĩ ca sĩ có trải qua đắng cay, thử thách thì mới trụ lâu!

* Anh sẽ nói gì về nữ nhạc sĩ hải ngoại Diệu Hương – người có thể nói là ân nhân của anh trong những ngày đầu khi anh vừa vào TP.HCM, cũng như sau khi anh nổi lên từ chính ca khúc Vì đó là em, đã có không ít lời đồn thổi về mối quan hệ “chị - em” này?

- Chị Hương là một người ơn của tôi trong những ngày đầu. Khi mới vào TP.HCM, tôi hát ở phòng trà Đồng Dao (cũ) và tình cờ gặp chị, khi đó chị chỉ là một nhạc sĩ nghiệp dư, không phải sáng tác chuyên nghiệp như hiện giờ, mới về Việt Nam sau mấy chục năm xa cách. Hai chị em nói chuyện với nhau nhiều, cảm thấy đồng cảm. Chị thấy giọng hát của tôi phù hợp với những sáng tác của chị và mời tôi thu âm cho album riêng của chị (chỉ phát hành bên hải ngoại). Đó quả là giấc mơ đối với một người vô danh như tôi lúc ấy. Khi được Bến Thành A-V thực hiện album đầu tay Biển nghìn thu ở lại, tôi cũng đã chọn một vài sáng tác của chị. Có thể nói đó là những ca khúc định mệnh đối với tôi. Cách chọn những bài hát đó đã cho tôi một con đường để thăng tiến trong nghề, có được những giải thưởng âm nhạc… Những bài chị Hương viết sau này, nếu chị về Việt Nam thì hai chị em cùng đàn hát và sửa những chỗ tôi thấy bị khựng khi hát, để nghe ổn hơn. Còn bài nào chị sáng tác bên Mỹ thì tập và trao đổi qua điện thoại, chỗ nào khó quá, quãng nào không đẹp thì nói với chị để sửa. Tình thân cứ thế mà thân hơn, có những lúc tôi tâm sự với chị và từ những lời tâm sự đó, chị sáng tác thành ca khúc… Tôi sẽ kể nhiều hơn đó là những ca khúc nào trong live show sắp tới…

* Anh nói đã đi qua nhiều chặng đường, nhiều nấc thang để có được live show này với một vị trí khác để rồi sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ mới của mình, cái mới đó là gì?

- Live show này cũng sẽ mở ra con đường mới cho tôi trong chặng đường tiếp tục. Sau show này, tôi muốn có một ê kíp ban nhạc và nhóm phụ họa cho mình. Tôi không muốn nhận show hát phòng trà nữa. Tôi muốn được đầu tư, tập dợt ngay cả khi hát phòng trà, với những đêm nhạc có chủ đề xuyên suốt, hát nhạc sống chứ không xài mini-disc…, tôi đang chán hát kiểu đó.

* Đã có bao giờ anh muốn thay đổi cả cách hát, dòng nhạc từng hát, để trở nên trẻ trung, hợp thời, được nhiều người yêu thích hơn không? Anh có vẻ là một người quá an toàn bởi ít thấy ở anh sự đột phá nào?

- Từ lúc bé xíu đã biết nghe những bản tình ca chậm buồn. Khi còn ở Quy Nhơn đã hát như vậy. Tôi chọn con đường này ngay khi mới vào TP.HCM, nhưng chỉ chưa biết sẽ đi từng bước ra sao. Sau này nhờ những chỉ dẫn, những cuộc gặp gỡ, trong đó có cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà tôi nhìn thấy con đường của mình sáng hơn. Mọi người đòi hỏi cái mới trong phong cách, bài hát, thật sự tôi nghĩ mình chỉ nên khẳng định cái gì thuộc về sở trường của mình. Cái mới vẫn có thể là những ca khúc cũ, nhưng làm mới qua cách thể hiện của mình. Có những lúc tôi chọn ca khúc có tiết tấu cũng là để hợp với hoàn cảnh, chương trình mà mình tham gia, nhưng ca khúc sôi động đó cũng có lời lẽ rất nội tâm. Tất nhiên tôi muốn mở rộng thị trường, muốn khán giả của mình nhiều hơn, nhưng phải nói rằng nếu có hát những ca khúc vui tươi thì cũng không có nghĩa là thay đổi con đường đi hay tính cách của tôi.
 
 
Nên im lặng trước những ai không thiện chí

* Thời gian qua, anh thường xuyên qua Mỹ biểu diễn có phải anh đang dọn đường tạo dựng cho mình một thị trường vững chắc hơn bên hải ngoại?

- Vì gia đình, vợ con tôi ở bên Mỹ, nên tôi phải dành thời gian gần gũi và chuyện làm nghề, đi hát cũng rất bình thường (Trần Thu Hà cũng thuộc diện này), quan trọng là mình phải biết hát bài gì, tránh những điều gì. trường nào mình cũng cần có để chinh phục. Tôi sợ những suy diễn hay những ám chỉ ác ý nhắm vào tôi trong những chuyện nhạy cảm như thế này. Mọi người hãy suy nghĩ đơn giản là tôi hát để phục vụ cho những khán giả yêu thích giọng ca của tôi. Đi hát từ trước tới giờ cũng có nhiều lời khen, chê, nhiều bài viết “đánh” tơi tả, nhưng tôi luôn luôn im lặng vì nghĩ đó là ý kiến của mỗi người. Nếu tôi sai thì sẽ sửa chữa. Tôi luôn luôn tự nhủ, có những người họ không có thiện chí với mình, họ đập mình, chỉ trích mình, không chấp nhận mình, đó cũng là chuyện đương nhiên với họ. Còn những người đồng cảm với mình thì họ sẽ hiểu và chia sẻ với mình về con đường đi hát, những điều mình thực hiện. Vậy thôi. Chứ không lẽ người ta “đập” mình, mình đi thanh minh, hay chinh phục người ta? Tôi muốn để mọi việc trôi đi một cách bình thường. Cũng như với bạn bè, ai chơi xấu mình, tôi cũng sẽ không phản ứng gì với họ, chỉ không xem họ là bạn nữa thôi; còn bạn chơi với mình thân thiện, vui vẻ, thì quả là hạnh phúc. Lúc nào tôi cũng trên tinh thần không tuyên bố gì hết, chỉ im lặng. Có thiện chí thì ở lại, không thì hãy để nó ra đi, mình cũng đừng nặng lòng để mệt mỏi. Vì nếu không có thiện chí thì mình có làm cách gì thì nó cũng là một vấn đề khác.

* Nếu như được nói lại một cách sòng phẳng, để sáng tỏ, thông suốt những chuyện mà anh nói người ta “đập” mình, cụ thể là vụ ồn ào cách đây mấy năm khi anh hát một số ca khúc chưa được phép ban hành, anh có nói không và nói gì?

- Nếu để được nói thì nói: Giọng hát của tôi ai cũng biết là phù hợp với nhạc xưa, và cách đây 8-10 năm, đời sống của tôi chưa tốt, khi mới đi hát, vào TP.HCM, để kiếm sống, mưu sinh, có người mời hát đã là một vinh hạnh, và lại có thêm thu nhập. Tôi thấy nội dung ca khúc không có liên quan đến điều gì sai trái, nên đã nhận lời thu âm, kiếm chút tiền trang trải mà không hề biết đó là những ca khúc chưa được phép ban hành. Sau đó, khi tôi nổi tiếng, họ mới tung những bài thu âm trước đó qua con đường CD lậu, rồi tôi bị dính vào. Mà lúc đó nghiêm trọng thật. Giờ thì các ca khúc đó đã được cho phép hát thoải mái rồi. Có nghĩa là đó không phải là những ca khúc phản động hay tội lỗi quá lớn, chỉ là vì thời điểm đó “chưa duyệt” thôi… Tôi đã bị te tua và rất buồn trong thời gian đó.

* Bị “te tua” và suy sụp như vậy mà anh cũng chọn giải pháp “chỉ im lặng”?

- Chuyện cũng lâu rồi. Nhưng điều quan trọng nhất của chuyện đó là sau này tôi mới hiểu ra, tôi bị như vậy là do cũng có sự chơi nhau giữa người này người kia, bầu show chơi tôi, hoặc ca sĩ này nọ chẳng hạn. Chuyện kích qua kích lại, đố kỵ nhau, nhất là khi mình có được chút tiếng tăm, bắt đầu nổi là chuyện có thật trong giới show biz! Lúc đó họ đi phao tin, nói tôi thách thức, thật sự tính tôi không bao giờ làm những chuyện gan như vậy. Khi đã biết sự thật rồi tôi cũng không nói gì. Ồn ào làm gì. Giờ nghĩ lại tôi thấy lúc đó mình non và khờ quá, chưa tiếp xúc nhiều nên ngỡ ngàng khi gặp quá nhiêu thứ phức tạp trong một môi trường mới. Mỗi ngày, tôi phải tự vận động để học hỏi, thích nghi cuộc sống mới. Chính vì khờ nên mới bị những chuyện giật dây, văng miểng hoặc bị chơi thẳng như vậy!

* Theo anh, “khờ” là im lặng, không phản kháng, hay là chuyện để bị “chơi”?

- “Khờ” là khi người ta “chơi” mình mà mình không biết, mình vẫn tử tế với họ.

* Nếu bây giờ những chuyện đó xảy ra ở thì hiện tại thì anh sẽ xử sự sao?

- Bây giờ thì là chuyện khác. Nếu tôi có biết, có hiểu, thì chắc cũng chẳng phản ứng làm gì. Tôi sẽ không quan tâm đến những chuyện như vậy. Cái cư xử của tôi bây giờ cũng sẽ chính chắn hơn. Tôi đã hiểu chuyện. Ai đó không thích tôi, tôi biết, nhưng cũng sẽ chẳng làm gì họ, sẽ mỉm cười với họ, để họ tự thấy, tôi thuộc diện “lành”, không làm gì ai đâu.

Những người “đập” tôi, tôi vẫn tử tế, đàng hoàng với họ. Tôi luôn trong trạng thái bình thản. Phải có nhiều thời gian để người ta hiểu mình và thời gian sẽ trả lời tất cả chứ tôi không phân bua, đôi chối làm gì, mệt lắm, để dành nghĩ đến kế hoạch tiếp theo cho nghề của mình. Tôi rất vui khi bây giờ người ta đã hiểu ra và hiểu đúng tôi.

* Trong nghề này, anh nghĩ cần phải “khéo”, “bản lĩnh” hay sự “vô tư” để làm lơ những chuyện trước mắt?

- Không nên vô tư, ở lĩnh vực nào cũng vậy, vô tư là dở. “Vô tư” là người đó cạn, suy nghĩ kém. Cái khéo là cái thông minh. Phải có bản lĩnh mình mới đi được hết đường hướng của mình, vì chắc chắn sẽ bị nhiều người “đạp” lúc ban đầu. Không nên làm lơ những chuyện “ruồi bu” mà mình thấy, nhất là trong nghề này, phải quan tâm để biết, nhưng vấn đề là mình nhìn nhận sự việc đó như thế nào. Mỗi ngày mình phải khẳng định điều mình làm là đúng. Chuyện mình làm, “gu” mình theo cũng nói lên văn hóa của mình. Cho nên mình phải chuẩn bị tử tế, chu đáo, đàng hoàng công việc của mình mới là điều quan trọng nhất.

* Người ta nhìn anh thấy hiền lành, ít nói, nghĩ chắc anh thuộc diện “vô tư”, ít suy nghĩ gì nhiều.

- Mỗi người có một kiểu thể hiện sự sâu sắc của mình riêng. Bản thân tôi thì ít nói. Những sự việc nào đến với tôi, tôi quan sát hay nhìn thấy tôi đều đánh giá ngay nó thuộc vào loại “văn hóa” nào để ứng xử.

* Anh nói ngày đó, xách ba lô vào Sài Gòn, đi một lèo đến 4 năm sau mới về lại Quy Nhơn, vì không có show mời diễn ở tỉnh, cũng như phải lo đời sống của mình tại thành phố đắt đỏ này, giờ có nhiều điều kiện, sao anh không tổ chức một đêm nhạc hoành tráng tại quê nhà của mình - người dân thành phố biển Quy Nhơn?

- Tôi đang có nhiều dự án nhưng chưa thể công bố được, tất nhiên là dành rất nhiều hoạt động cho nơi tôi đã lớn lên, đi hát thời còn ban sơ cùng các anh chị trong nhóm ở café Thu vàng… Có thể cuối năm nay, tôi làm một đêm diễn tại Quy Nhơn và làm từ thiện. Nhưng tôi không muốn tuyên bố chuyện này trước khi làm, sẽ không hay chút nào.

* Anh Vũ - người lo cho anh suốt gần 10 năm nay giờ còn làm cho anh nữa không?

- Anh Vũ đang đi học bên Mỹ. Không còn phụ tôi những công việc tại Việt Nam, chị gái và tôi tự lo. Nhưng giờ, anh Vũ lo cho tôi lịch, mọi thứ ở thị trường bên kia.

Vợ tôi chắc không xem tôi hát được…

* Vợ con anh cùng về Việt Nam lần này với ý muốn là để ủng hộ tinh thần cho anh, nhưng liệu “tinh thần” tập luyện có “vững” không khi trước giờ quen là nghệ sĩ tự do làm nghề, giờ lại vướng bận vợ con?

- Trước đây, chưa có gia đình, thì rõ ràng đời sống của mình phóng túng hơn, dễ quyết định hay làm một điều gì đó, nhưng giờ khác rồi, có sự thay đổi lớn đối với bản thân tôi, và sự thay đổi đó diễn ra mỗi ngày. Cảm nhận là mình phải làm nhiều hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, có trách nhiệm nhiều hơn để bảo vệ ngôi nhà, hạnh phúc của mình. Nhất là từ khi có con, tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn và cố gắng thật nhiều kể cả trong công việc. Cả tháng nay, tôi không nhận show để có thể vừa tập tốt vừa chơi với vợ con.
 
* Bây giờ thì những lời đồn đại có gây ra áp lực hay ảnh hưởng gì tới gia đình nhỏ của anh không?

- Vợ chồng tôi cùng mỉm cười trước những gì không hay. Chính những lời đồn đại đã khiến vợ chồng tôi hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn khi trót là người của công chúng. Chúng tôi cần thời gian và mọi người cũng cần thời gian để hiểu mọi chuyện.

* Cựu hoa hậu - bà xã anh sẽ phụ anh việc gì trong live show?

- Cô ấy chuẩn bị và lo cho tôi tất cả những trang phục trong đêm diễn để tôi có được hình ảnh đẹp nhất.

* Hôm họp báo anh nói trong live show sẽ không có hình ảnh của vợ anh, con anh. Sao lại không khi mọi người cũng muốn nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của gia đình anh, tất nhiên không phải ai cũng là người tò mò?

- Tôi không muốn đóng một vở cải lương trên sân khấu live show bằng kiểu như thế (cười). Để anh Huỳnh Phúc Điền sắp xếp đi, sao cho hợp lý thì tôi… cũng thích mà!

Phan Cao Tùng
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hội - 5/24/2012 9:47:08 PM
Có vẻ như thánh Johan Cruyff không tin tưởng ở tân HLV Tito.Chờ và xem,mọi thứ bắt đầu...?
Barclays Bank - 5/24/2012 2:36:51 PM
Dù kết quả có thế nào thì Italia vẫn mãi mãi trong trái tim mình, không biết từ lúc nào đã yêu ĐT Italia thì yêu luôn cả đất nước, con người Italia. Forzza Italia!
arsenal - 5/24/2012 9:41:02 PM
Nếu chỉ cần may mắn = 1/2 Matteo thì mấy năm trước Avram cũng có C1 rồi, bây giờ thì Avram đang ở đâu ? Matteo chắc cũng sẽ thết thôi
văn bằng - 5/24/2012 9:39:04 PM
nếu vtc phát trên cả SD thì hay biết mấy. chứ đây toàn phát HD . thế là xem qua vtv2 và vtv3 thôi.......
tungjuve - 5/24/2012 6:35:14 PM
Với 15M cộng thêm Matri, tớ không nghĩ lời đề nghị này là "khiếm nhã".