Giá thành sản xuất phim lên ít nhất 10% tới 20% là điều không tránh khỏi. Ngoài ra, tỷ giá đồng đô la Mỹ bấp bênh cũng gây khó khăn cho nhà sản xuất vì phần hậu kỳ và in tráng hầu hết đều thực hiện tại nước ngoài và giá được tính bằng đô la Mỹ.
Theo nhà sản xuất phim Thiên Ngân, mức đầu tư cho Nụ hôn thần chết phần 1 là 5.8 tỷ đồng, năm nay, để đảm bảo chất lượng cho phần 2 - Giải cứu thần chết, con số đầu tư sẽ vượt chừng 1 tỷ, trong đó 20% đến 30% giá thành đội lên ở khâu kỹ thuật. Còn con số 10 tỷ đồng hãng Phước Sang và Thần đồng đầu tư cho Huyền thoại bất tử được công bố tại buổi ra mắt đoàn làm phim rõ ràng là cao hơn nhiều khoản chi phí cho Phát tài (Tết 2008) hay Võ lâm truyền kỳ, Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu trước đó. Khoản đội giá này (chính xác hoặc đã được gia giảm để “PR” cho phim từ trước khi bấm máy) theo giám đốc sản xuất Phước Sang, một phần do phim quay bối cảnh trải dài ở nhiều tỉnh miền Trung, phần khác do chi phí làm bối cảnh tăng cao, và cát sê của ngôi sao Việt hạng quốc tế Dustin Nguyễn. Các dự án phim Tết 2009 khác mới chỉ tiết lộ…tên phim như Đẹp từng cen-ti-mét (hãng BHD),Nước mắt một vì sao (Sena Film), Tây Sơn hào kiệt (hãng Lý Huỳnh và hãng phim Thanh Niên), hay chưa chịu tiết lộ tên (hãng phim Giải Phóng một mặt chờ việc “giải cứu” phim Thủ tướng - nay đã đổi tên thành Giấc mơ - thì sẽ cho Giấc mơ nhập cuộc luôn vào làng phim Tết, bằng không sẽ chuyển sang phương án hai) tuy chưa công bố mức đầu tư nhưng chuyện trượt giá đâu có loại trừ ai.
Trong khi đó, giá vé rạp khó có khả năng thay đổi. Đã tăng giá vé một lần vào dịp Tết năm 2008, từ 50.000 đồng lên 60.000 đồng, theo chủ rạp Galaxy, giá vé tại đây chưa có kế hoạch thay đổi từ nay đến hết năm. Riêng 2 rạp của Cinebox vẫn kiên cường giữ vững giá vé từ nhiều năm nay : 30.000 đồng. Giá vé cao nhất hiện nay là 70.000 đồng thuộc về cụm rạp hiện đại và lớn nhất Megastar. Thời gian qua các chủ rạp cũng phải cầm cự với tình hình khó khăn, trong đó nặng nhất là giá phim nhập lên cao, trong khi phim ngoại nhập mới là nguồn thu chính trong năm của các rạp chiếu. Hiện nay Việt Nam đã được xếp hạng thị trường chiếu bóng tiềm năng của khu vực nên giá phim bán cho thị trường Việt Nam cũng vì thế mà tăng lên khoảng 20%-30% so với mấy năm trước đây. Hiện nay, theo ước tính, trung bình chi phí cho 1 phim ngoại nhập loại khá vào thị trường Việt Nam (gồm quảng cáo, làm phụ đề, mua bản phim, thuế nhập khẩu) ở trong khoảng 80.000-100.000 USD, những phim “bom tấn” khu vực như Xích Bích ở trong khoảng 100.000-120.000 USD, còn phim “bom tấn” thế giới sẽ ở khoảng 150.000 - 170.000 USD/phim.
Trong thời gian tới nếu tỷ giá đồng đô la Mỹ tiếp tục nhảy múa như vừa qua thì các nhà nhập khẩu phim còn tiếp tục méo mặt. Hiện nay nhiều nhà nhập phim cỡ nhỏ hoặc mới tham gia thị trường phim nhập khẩu đều đã tạm dừng việc kinh doanh này vì không chịu nổi trượt giá. Còn việc vì sao nhiều rạp vẫn cố giữ giá vé không tăng hoặc tăng ít vì khán giả tới rạp vẫn đang còn ở dạng “tiềm năng”. Trong năm qua, lượng khán giả tới rạp, theo đánh giá của chủ rạp Cinebox, đã tăng ở mức 20-30%. Tuy nhiên các chủ rạp cùng e ngại việc tăng giá vé sẽ ít nhiều hạn chế tốc độ tăng trưởng này, nên họ quyết định…chờ thêm một thời gian nữa.
Giá vé không tăng, hoặc tăng ít, thị trường vẫn chưa mở rộng được bao nhiêu ngoài mấy thành phố lớn, trong khi chi phí sản xuất tăng cao đi cùng với sự thắt chặt hầu bao của các nhà tài trợ, kể cả nguồn vay ngân hàng- làm thế nào thu được lợi nhuận là vấn đề đau đầu của các nhà sản xuất. Giám đốc sản xuất của Galaxy Nguyễn Thị Thanh Hương cho hay hiện tại vẫn đang trong quá trình tìm hướng điều chỉnh, sao cho những khoản tăng hợp lý. Việc có mặt của quay phim Trinh Hoan trong vai trò nhà đồng sản xuất cũng như phương án ăn chia % lợi nhuận với đạo diễn thay vì nhận “một cục” (khá hấp dẫn sau vụ thắng lợi doanh thu gần 16 tỷ của Nụ hôn thần chết Tết vừa qua) được xem là những giải pháp “cứu nguy” hợp lý.
Trong khi đó hãng Phước Sang úp mở về việc sẽ khai thác phim Huyền thoại bất tử ở các thị trường khác ngoài Việt Nam qua việc mời hai tên tuổi Lưu Huỳnh và Dustin Nguyễn góp mặt. Mặt khác, việc công bố “khống” tên nhà đầu tư Saigon Media trong dự án phim này (nguyên do khiến Saigon Media “nổi giận” và quyết định đẩy nhanh dự án độc lập Ngũ long công chúa, KB và ĐD Lê Hoàng, sớm hơn dự kiến) được xem là “chiêu PR” khôn ngoan nhằm thu hút đầu tư trong thời điểm khó thu hút đầu tư như hiện nay. Chuyển hướng làm hậu kỳ sang Ấn Độ để giảm chi phí cũng là phương án thực tế của Huyền thoại bất tử. Hoặc chắc ăn hơn, là tạm gác những dự án đầu tư phim bự để làm những phim gọn nhẹ hơn, cầm chắc khả năng từ hòa đến lãi, như dự án phim 14 ngày của hãng Chánh Phương hay Chuyện tình xa xứ của hãng Thần đồng, đều có mức đầu tư dưới 500.000 USD (dưới 1 tỷ).
Thắt lưng buộc bụng, tùy cơ ứng biến là chiến thuật của các nhà làm phim tại thời điểm khó khăn này.
Tuy nhiên trượt giá chỉ là chuyện thời điểm. Nhiều người cho rằng, mối nguy của điện ảnh Việt hiện nay chưa hẳn là từ nên ngoài, mà là chuyện phá giá từ bên trong, khiến chi phí làm phim tăng tốc khó kìm hãm.
Phá giá: Gậy ông đập lưng ông
Một ví dụ cụ thể từ bộ phim tự nhân đầu tiên tạo cú hích cho thị trường phim Việt trở lại - phim
Những cô gái chân dài (KB và ĐD Vũ Ngọc Đãng, hãng phim Thiên Ngân) được làm năm 2004. Tại thời điểm đó, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng “mở hàng” với cát sê 50 triệu đồng/kịch bản và đạo diễn, quay phim Trinh Hoan với cát sê 13.5 triệu đồng. 4 năm sau, năm 2008, vị trí này (đồng đạo diễn và tác giả kịch bản), kỷ lục mới đã có người khác xác lập là…500 triệu đồng, còn giá của quay phim chính cũng cán mức 80 triệu đồng. Tốc độ tăng giá này hầu như không liên quan tới chuyện trượt giá thị trường, bởi vì nó đã bắt đầu tăng tốc từ 4 năm nay.
Trong giới làm phim còn râm ran kỷ lục tăng giá bất ngờ của hãng phim Thiên Ngân ngay sau lần ra quân thắng lợi với Những cô gái chân dài. Hãng này lập tức ký một hợp đồng marathon 4 phim với đạo diễn Lê Hoàng (kiêm tác giả kịch bản) với cát sê gấp 5 lần Những cô gái chân dài : 250 triệu/phim. Bộ phim mở đầu cho loạt 4 phim này, Nữ tướng cướp, cũng lập thêm kỷ lục nữa với hợp đồng làm nhạc phim trị giá 100 triệu đồng (nhạc sĩ Đức Trí), trong khi mặt bằng chung của nhạc phim chỉ là 15 triệu. Tất nhiên việc ra giá là quyền của nhà sản xuất và việc trả thù lao cao cho người làm nghệ thuật luôn được vỗ tay hoan hô, nhưng hai “cú” vượt giá kỷ lục của Thiên Ngân, với dư luận được xem là chiêu PR cực tốt, còn với dân trong nghề thì lại bị xem là đòn phá giá thị trường nguy hiểm. Sau Nữ tướng cướp, giá làm nhạc phim nghiễm nhiên từ 100 triệu tiến lên. Và nghe đồn rằng, mức giá trong hợp đồng với Lê Hoàng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cuộc chia tay giữa Thiên Ngân và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho dù trước đó hai bên cũng hợp đồng miệng sẽ cùng nhau làm thêm 2 phim nữa. Ở đây tiền không chỉ là tiền, mà được xem là biểu đồ đánh giá giá trị, và qui luật của biểu đồ này là chỉ lên chứ nhất định không chịu xuống !
Xong một nửa hợp đồng với Thiên Ngân (2 phim), và không được vui vẻ lắm do
Lọ lem hè phố (phim thứ hai) không gia tăng được đà thắng lợi như dự kiến, đạo diễn Lê Hoàng năm nay mở hàng cho Saigon Media với
Ngũ long công chúa và mức cát sê cho hai vai đạo diễn - biên kịch đã nhích lên so với hợp đồng cũ cùng Thiên Ngân : 300 triệu (so với 250 triệu). Tuy nhiên con số này chưa là gì cả, vì một đạo diễn kiêm tác giả kịch bản khác đã kịp đẩy con số này lên 500 triệu, phá sâu kỷ lục cũ !
Gắn với ngành công nghiệp kỹ thuật cao, sự đòi hỏi về đầu tư của điện ảnh đúng là không có điểm dừng. Song thực tế điện ảnh khu vực và thế giới cho thấy không phải những bộ phim có chi phí khổng lồ là những phim có giá trị tương xứng. Đặt vào hoàn cảnh thực tế của điện ảnh Việt hiện tại, sự tăng giá tốc độ ở một vài mắt xích (trong khi nhiều khâu khác vẫn đứng yên một chỗ) chắc chắn không phải là giải pháp tốt, lâu dài cho sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất phim vốn đòi hỏi sự tương thích một cách đồng bộ. Không ai khác, chính nhà sản xuất là người “dính đòn”.
Phạm Thị Thu Thủy