Đọc - Xem

Nữ võ sĩ Taekwondo viết văn

28/06/2008 09:06 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - 5 năm trước, tôi gặp Nguyễn Thị Bích Yến trên sàn đấu. Khi ấy, chị là võ sĩ Taekwondo, sở hữu huyền đai nhị đẳng thế giới. Giờ, chị đã bước vào văn đàn với tập truyện ngắn “Một nửa là người” và cũng thấm được cái nghiệt ngã của nghề viết…

Nguyễn Thị Bích Yến
* Bây giờ thật khó hình dung một người mảnh dẻ, nữ tính như chị lại là một võ sĩ, một huấn luyện viên Taekwondo…

Nếu bạn không tin, bạn có thể đến lớp Taekwondo dành cho người trung và cao tuổi ở Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Tôi dạy miễn phí tại đó từ 4 năm nay rồi.

* Vì lẽ gì một võ sĩ Taekwondo lại chọn con đường viết văn?

Ngay từ nhỏ, tôi tập võ để bảo vệ sức khỏe. Còn chuyện viết lách, tôi tập tành viết văn từ nhỏ, nhưng toàn viết những thứ không có đầu có cuối. Mấy năm gần đây, khi bước chân vào báo Văn nghệ (Bích Yến hiện là phóng viên báo Văn nghệ - PV) tôi mới có ý thức viết văn một cách nghiêm túc và thực sự bắt đầu cầm bút viết với sự khích lệ của nhiều người.

* Đã không ít lần, chị nhắc đi nhắc lại rằng mình chỉ là một tác giả viết chứ không phải là một nhà văn, nhà thơ. Điều này có vẻ khác với nhiều người trẻ, khi có 1 tập truyện hay vài bài thơ được xuất bản đã vội “vơ vào” mình là nhà văn, nhà thơ…

Tôi vẫn nói rằng, tôi không phải là nhà văn, nhà báo, nhà thơ. Làm gì mà lắm “nhà” như thế. Tôi mới chỉ là một tác giả viết. Để phấn đấu được trở thành nhà văn còn cần nhiều cung bậc lắm. Tôi thấy những bậc lão thành viết văn rất khiêm tốn và lễ độ với văn chương. Và tôi thì đang học cái sự lễ độ với văn chương ấy.

* Trong tập truyện ngắn “Một nửa là người”, chị viết về những nữ thanh niên xung phong trong chiến tranh. Vì sao chị chọn đề tài chiến tranh, khi những người viết trẻ vẫn thường bắt đầu bằng những gì gần gũi với cuộc sống?

Có lẽ cả bạn và tôi đều không có vốn sống thời chiến. Nhưng trong quá trình làm văn, làm báo của mình, tôi cũng đã được đến nhiều vùng đất khắp trong Nam ngoài Bắc. Trong những chuyến đi như thế, tôi được gặp những con người, những số phận từng trải qua thời chiến. Ấn tượng nhất với tôi là các cựu nữ TNXP ở Làng Lòi (thuộc xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Nơi đây người đời gọi là "làng không chồng". 30 cựu nữ TNXP tự cách biệt với thế giới xung quanh, dám sống trên dư luận "không chồng mà lại có con". Đó là những số phận buồn của thế hệ TNXP hậu chiến tranh. Và tôi đã viết về chiến tranh qua cuộc sống bình dị của những TNXP. Còn với cuộc sống đương đại, tôi đang ấp ủ viết một tiểu thuyết.

* Chị có hài lòng với tác phẩm đầu tay này?

Nhiều nhà phê bình đã nói, họ đã muốn đọc vì không biết tôi viết gì tiếp theo. Đỗ Tiến Thụy thì nói lần đầu tiên nhận một bản thảo khác lạ. Còn mẹ nuôi của tôi (nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến - PV), khi cầm bản thảo, bà đọc luôn 30 trang. Trước đây, mẹ nuôi tôi là người luôn quyết liệt phản đối việc tôi đến với văn chương.

* Tại sao vậy?

Bà phản đối vì cho rằng, đường văn nghiệp này nghiệt ngã quá, sống sẽ phải trả giá… Bà thương tôi lắm nên mới nhận làm con nuôi. Nhưng bà sợ tôi đi theo nghiệp văn sẽ bị… “vỡ”, bị mất sự hồn nhiên, trong sáng. Bà muốn tôi làm một công chức bình thường, lấy chồng để được chồng bao bọc như một búp bê trên gối… Chẳng hiểu sao, tôi lại không thích chọn theo con đường đầy hoa ấy. Nhưng chỉ sau tác phẩm đầu tay, tôi đã thấy văn chương nghiệt ngã thật. Trong lúc viết “Một nửa là người” tôi bị cấp cứu mấy lần. Bởi khi tôi bắt tay viết thì không ai ngăn lại được. Tôi viết đến mức bị ngất lên ngất xuống mấy lần… Những người dính dáng đến văn chương, thường cẩn trọng và nhạy cảm nhìn ra bản chất chứ không chỉ phản ánh bề nổi. Giờ làm báo, tôi được đi nhiều nơi, ngoài bài viết nộp về cho tòa soạn, tôi “dắt lưng” thêm các tư liệu “sống” đưa vào truyện của mình. Vừa rồi, tôi điên điên muốn lên miền núi ở mấy năm để có thêm vốn viết, nhưng chẳng ai cho đi nên đành thôi.

* Được biết, chị còn dành toàn bộ tác quyền tập truyện đầu tay để làm từ thiện?

Sau khi truyện phát hành, tôi trở lại làng Lòi, nơi nguyên mẫu của tôi đang sống, để tặng các cựu TNXP đang sống ở đây chút tiền bán những cuốn sách đầu tiên của mình. Nhưng có điều, biết tôi là phóng viên, các cô không muốn tiếp! Vì trước tôi, đã có nhiều nhà báo đến đây tìm hiểu, viết bài mà lại khiến các cô đau lòng, tủi thân. Tôi đã rất khó khăn để giải thích với các cô rằng tôi chỉ muốn giúp đỡ để cuộc sống của họ bớt khó khăn… Hiện giờ, 26 thẻ bảo hiểm y tế đã được trao cho các cô. Bạn bè tôi còn đưa ra ý tưởng kêu gọi lập Quỹ ủng hộ các cựu nữ TNXP Làng Lòi. Có một doanh nghiệp hảo tâm còn trao tặng học bổng cho con của các cô và 1 chuyến tham quan 2 ngày đưa các cô ra HN.

Hoàng Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm