Logo của trang 16 báo Văn Nghệ |
(TT&VH Online) - Trong lịch sử biếm họa VN, báo Văn nghệ của Hội Nhà văn VN đã từng có “một trang oai hùng” được hàng triệu bạn đọc thực sự mến mộ: Trang 16 chuyên đăng tranh biếm họa.
Theo đánh giá của tôi và của đông đảo bạn đọc, kể từ sau khi giải phóng Thủ đô năm1955, về biếm họa mà nói, trang 16 báo Văn nghệ có nhiều tranh biếm họa với các thể đả kích, châm biếm, hài hước ý nghĩa, sâu sắc, giàu sức chiến đấu nhất, đặc biệt trong thời kỳ mỹ thuật đổi mới... mà cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ một tờ báo nào sánh được.
Ý tưởng dành cả một trang cuối, trang 16, khổ rộng ưu tiên cho biếm họa được hình thành cũng lắm gian truân, nhất là ở giai đoạn đất nước còn tạm thời bị chia cắt thành hai miền, đối với nhiều người thì biếm họa chỉ là “vũ khí đánh kẻ thù”... cho nên tranh hài hước, châm biếm thói hư tật xấu của con người trong xã hội rất dễ bị... “hiểu nhầm”.
Chẳng hạn, một tranh vui của họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ một ông “cán bộ”, đội một lúc tới mấy cái mũ liền bị cho là chế giễu cấp trên chụp mũ, trù úm... Nhưng báo Văn, thời nhà văn Nguyễn Văn Bổng làm Tổng biên tập đã làm được việc tưởng như không tưởng, với sự cộng tác của hai trợ thủ đắc lực là họa sĩ tài ba Nguyễn Bích vốn là thượng úy quân đội chuyển sang và nhà báo rất bản lĩnh và giỏi chuyên môn, ngoại ngữ là Nguyễn Vĩnh.
Tính theo "đơn vị phở", nhuận bút có vẻ ngày càng giảm |
Chính nhà báo này từng cho một nhà thơ có “tên tuổi” một bài học “muối mặt”, bởi ông nhà thơ có “số má” này hùng hổ dọa báo vì một bài thơ của mình đã không được báo Văn nghệ chọn đăng! Nghe đâu từ đó “nhà thơ lớn” này đi đâu ăn nói cũng nhỏ nhẹ, biết điều hơn.
Trong khi nhiều báo đăng tranh biếm họa nhó xíu, chọn tranh đăng khá tùy tiện nên xem xong là người ta quên ngay, thì báo Văn nghệ đã khắc phục bằng cách in tranh biếm họa lớn hơn nhiều so với các báo khác, vì chọn lựa tranh kỹ nên có thể nói họa sĩ biếm nào có tranh được in trên trang 16 báo Văn nghệ đều sung sướng, tự hào...
Cái tranh biếm họa đầu tiên của tôi được đăng ở VN lúc tôi đang công tác ở Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chính là ở trang 16 báo Văn nghệ lừng danh này. Đó là tranh liên hoàn có tên “Tài” báo cáo với cấp trên (VN số 41 ngày 14/10/1978) in to tới 12cm x 38cm, thể hiện mấy ông quan liêu nịnh bợ các cấp dẻo mồm bịa viễn cảnh từ một cái khung trống rỗng dần dần biến thành nhà máy nguy nga, ống khói nghi ngút, nên thượng cấp cười tươi vì khoái quá. May mắn, nó được người xem đón nhận và nhiều anh em họ nhà biếm thích.
Vâng, cái gì sáng chói quá rồi cũng có lúc tắt, chẳng ai biết lúc nào thì tắt. Bạn cứ nhìn những ngôi sao băng thì biết! |
Có thể nói, hầu như họa sĩ biếm họa có tiếng của VN sau năm1955 đều từng có tranh biếm họa đăng trên trang 16 báo Văn Nghệ: Nguyễn Bích, Phan Kế An, Mai Văn Hiến, Tạ Lựu, Duy Minh, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Đạo Hưng, Phan Hồng, Trần Quyết Thắng, Đặng Nhân, Văn Thanh, Văn Nhân, Văn Quỳnh, Lý Trực Dũng, Nhím, Nguyễn Quốc Hùng... Ngoài ra còn có một số tranh của vài họa sĩ ít vẽ nhưng lại có tranh rất ấn tượng như Nguyễn Bá Anh, Hoàng Vũ, Đinh Quang Tĩnh...
Trong thời hoàng kim của trang 16 báo Văn nghệ, tình cảm con người giữa họa sĩ biếm, anh em biên tập báo thực trong sáng, ai cũng tâm huyết, ít ai nghĩ đến tiền dù công sức nhiều khi bỏ ra rất lớn. Mọi người đều mong sao số tới lại có một trang biếm họa hay. Chuyện các anh BTV mảng biếm họa đến nhà thăm, gặp gỡ họa sĩ biếm là chuyện thường. Khi có chai rượu quý, miếng ăn ngon dù đó chỉ là quả lê, quả táo nhiều họa sĩ biếm cũng mời bằng được anh em ở báo cùng chia sẻ...
Nhưng có lúc báo Văn nghệ trải qua một thời khó khăn... Đến giữa năm 1987, nhà văn Nguyên Ngọc được điều về làm Tổng biên tập. Ông định hướng báo Văn nghệ phải “gắn liền với cuộc sống nhưng phải được thể hiện qua ngôn ngữ văn học, nghệ thuật...” Các phóng sự, truyện ngắn gây được nhiều tiếng vang ra đời... Mảng mỹ thuật ông tin tưởng giao cho cán bộ trẻ có năng lực, lo minh họa đẹp, chọn và biên tập tranh biếm họa hay, khôi phục trang 16.
Năm 1987 tôi vừa mãn nhiệm kỳ công tác ở Đức về, lại vui vẻ vẽ tranh cho trang 16 báo Văn nghệ. Họa sĩ Thành Chương phụ trách chính trang 16 “mến mô” tôi, tuần nào cũng đưa cho tôi một tập tranh của các họa sĩ biếm, của bạn đọc “nhờ anh chọn giúp trước”! Thế là tôi bỗng dưng trở thành biên tập viên biếm họa amateur của báo Văn nghệ.
Ít lâu sau, ông họa sĩ này lại có sáng kiến “anh xem trang 16 rất “chiến” của mình cần có một biểu tượng gì phải oách, hay anh vẽ chú Tễu nhé” cho nên, tôi phải vất vả mấy ngày trời để vẽ được một chú Tễu mà mọi người đều ưng ý, trở thành biểu tượng biếm của trang 16. Ở thời hoàng kim này báo Văn nghệ có số lượng phát hành kỷ lục: 120.000 bản/số!
...Đáng tiếc là trang 16 báo Văn nghệ được bạn đọc cả nước yêu thích là thế dần dần cũng không còn đăng tranh biếm họa nữa. Vừa rồi, họa sĩ Thành Chương phôn cho tôi khen cái tít “Vô cùng thương tiếc" trang 16 báo Văn nghệ rất hay rồi cười, trang 16 sáng chói quá nên nó tắt là phải thôi! Vâng, cái gì sáng chói quá rồi cũng có lúc tắt, chẳng ai biết lúc nào thì tắt. Bạn cứ nhìn những ngôi sao băng thì biết!
Lý Trực Dũng