(TT&VH Online) - Liên tục phối hợp với Nhà hát kịch Monte Charge để dàn dựng 2 vở Vòng Cát ( năm 2006) và Antigone Vietnam ( 2008), Nhà hát Tuồng TƯ vẫn đang tiếp tục thử nghiệm một loại hình sân khấu độc đáo khi cùng kết hợp và sử dụng song song hai ngôn ngữ Việt- Pháp, hai loại hình nghệ thuật (Tuồng VN và kịch mặt nạ Pháp), thậm chí nói rộng hơn là cả hai yếu tố văn hóa Phương Đông- Phương Tây (khi kịch bản Antigone Vietnam được "Việt hóa" từ một vở bi kịch cổ điển của Hy Lạp).
Theo kế hoạch, việc thử nghiệm này sẽ được Nhà hát tiếp tục để có thể cho "ra mắt" những vở diễn khác trong thời gian sắp tới.TTVH có cuộc trao đổi với NSND Hoàng Khiềm, giám đốc Nhà hát Tuồng TƯ về vấn đề này
* Ông có thể cho biết kế hoạch sắp tới của Nhà hát Tuồng TƯ trong dự án này?

- Trước mắt, sau khi dự Festival Huế 2008, chúng tôi sẽ đưa Antigone Vietnam đi dự Festival sân khấu Agvinon tại Pháp vào tháng 7 tới đây và lưu diễn tại một số thành phố khác. Đây là chuyến đi theo lời mời của phía Monte Charge.Vào năm 2006, vở diễn Vòng cát- sản phẩm hợp tác đầu tiên của Nhà hát Tuồng TƯ với họ- cũng đã tham dự Festival Huế rồi sang dự Festival Agvinon.
Tiếp đó, khi trở về, chúng tôi sẽ tính tới tổ chức một lễ kết nghĩa giữa các nghệ sĩ của hai nhà hát. Điều này tôi đã bàn với Alain Destandau- đạo diễn Antigone Vietnam và cũng là giám đốc của Monte Charge. Sau lễ kết nghĩa này, những kế hoạch hoạt động chung giữa hai Nhà hát cũng sẽ được xây dựng nhiều hơn.
* Cụ thể, kế hoạch đó là gì?
-Trước mắt đó có thể là việc cùng kết hợp tổ chức biểu diễn để giới thiệu nghệ thuật Tuồng VN và kịch mặt nạ của Pháp. Còn đi xa hơn, chúng tôi muốn dàn dựng tiếp một vở diễn theo hình thức thử nghiệm như Antigone Vietnam hay Vòng cát. Hiện, ông Alain đang muốn dựng một vở diễn về Hà Nội, lấy thời điểm khoảng 100 năm trước, khi người Pháp vẫn đang ở VN. Đó cũng là một ý tưởng hay và cần trao đổi thêm. Nhưng, điều mà 2 Nhà hát trông đợi nhất là vở diễn sắp tới phải có quy mô và kết cấu đồ sộ, hấp dẫn hơn, cũng như có thêm nhiều tìm tòi về nghệ thuật biểu diễn. Vở diễn Antigone Vietnam vừa qua chỉ có thời lượng hơn một tiếng và vẫn nặng về tính thử nghiệm nên chưa đi sâu khai thác xung đột của các nhân vật chính.
|
|
- Ngược lại, các diễn viên VN cũng phải học thêm về một số cách biểu diễn của nghệ thuật kịch mặt nạ (cười). Tôi và các diễn viên của Nhà hát cũng đã tham gia thị phạm và hướng dẫn những diễn viên người Pháp về trình thức biểu diễn của Tuồng. Đạo diễn Alain đã muốn lối diễn của các diễn viên này phải được "Tuồng hóa" một cách đậm đặc và rõ nét hơn. Đó cũng là điều mà chúng tôi muốn trên con đường thử nghiệm: học hỏi và làm quen với những nét đặc sắc của nghệ thuật bạn. Tất nhiên, cả hai phía đều thống nhất rằng sự hợp tác này vẫn phải đảm bảo cho phong cách và đặc thù về nghệ thuật của mỗi bên .
* Đâu là lí do khiến ông và Alain theo đuổi sự hợp tác này?
-Tuồng VN và kịch mặt nạ Pháp đều là những loại hình sân khấu truyền thống của mỗi nước. Đồng thời, giữa 2 bộ môn nghệ thuật sân khấu này cũng có chút tương đồng. Chẳng hạn, Tuồng có thế mạnh về các hình thức biểu diễn khoa trương, ước lệ, khắc họa thần thái của nhân vật. Còn kịch mặt nạ Pháp sử dụng mặt nạ nên phải khai thác rất mạnh và đòi hỏi rất cao về năng lực biểu hiện bằng hình thể cũng như sự linh hoạt từ ánh mắt của diễn viên. Nếu đặt hai loại hình này trong cùng một vở diễn, đồng thời tìm thêm được "ngôn ngữ biểu diễn" chung để dung hòa thì vở diễn sẽ thể hiện được cả về văn hóa, tính cách, con người... của mỗi quốc gia. Đó cũng là lí do khiến chúng tôi không sử dụng bảng chữ phụ đề mà vẫn để diễn viên của mỗi nước thoại bằng tiếng mẹ đẻ. Làm như vậy sẽ phân tán sự tập trung của khán giả. Điều cần thiết là việc xây dựng lời thoại và hình thức thể hiện, để người xem quên sự khác biệt về ngôn ngữ mà vẫn có thể hiểu được nội dung vở diễn.
* Như vậy, đâu là điều khó nhất ở hình thức thử nghiệm này?
Thật ra, chúng tôi vẫn đang ở trong một quá trình thử nghiệm để mỗi bên có thể khắc phục hay phát huy những mặt mạnh và hạn chế của nhau. Quá trình thử nghiệm này sẽ rất dài, bởi tìm được sự hòa hợp giữa 2 nền văn hóa và 2 loại hình sân khấu truyền thống trong cùng một vở diễn thì không bao giờ là đơn giản. Có lẽ trong công việc này, xây dựng kịch bản là điều khó khăn nhất. Vì sử dụng cùng lúc hai ngôn ngữ nên kịch bản cần được viết sao cho diễn viên có thể nhắc lại lời thoại từ bạn diễn một cách khéo léo nhất. Mỗi kịch bản, chúng tôi thường mất khoảng một năm kể từ khi lên ý tưởng cho tới lúc thực hiện. Trong quãng thời gian đó, cả hai phía thường xuyên phải gửi bản thảo qua lại và ngồi bàn bạc cùng nhau để tìm được sự thống nhất...
* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!
Thanh Minh