(TT&VH) - Cũng có lúc “máu nóng” của người lính trận mạc năm xưa làm ông tự ái khi bà kêu ca vô cớ. Cũng có giây phút vị tướng tài ba ấy hoảng thật sự trước căn bệnh hiểm nghèo mà vợ mắc phải. Nhưng rồi, tình yêu đã giúp ông đủ nghị lực, đủ bao dung để bên bà trong những giây phút sóng gió nhất của cuộc đời. Nhân ngày lễ tình yêu, tôi tìm đến ông như tìm đến với một tình yêu đẹp như huyền thoại giữa cuộc đời. Ông là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.
86 tuổi, tóc đã bạc, mắt mờ, chân tay yếu nhưng trung tướng Nguyễn Quốc Thước vẫn giữ được chất hào sảng và uy nghiêm của người tư lệnh trưởng năm nào. Hơn nửa đời người xông pha khắp các chiến trường trong Nam, ngoài Bắc, không biết bao nhiêu lần suýt bỏ mạng vì bom hay những trận ốm nơi rừng thiêng nước độc. Ngẫm lại, ông bảo cuộc đời binh nghiệp của mình cũng coi như tròn trịa, tròn trịa với nhân dân, với đất nước. Giờ về hưu, niềm vui lớn nhất của ông là được hàng ngày bù đắp và chăm chút cho người vợ đã ba lần bị tai biến mạch máu não.
Tướng Thước cười khà: “Ngày xưa đánh giặc giỏi, kiên cường bao nhiêu thì giờ chăm bà ấy tôi lại vụng về và lúng túng bấy nhiêu. Xét đi xét lại tôi thấy mình vẫn là người chồng đoảng...”.
Lấy nhau rồi mới biết đến chữ yêu
Vợ ông là bà Phan Thị Thủy, bị chứng tai biến mạch máu não từ năm 1997. Chân tay co cứng hầu như không thể cử động, mọi sinh hoạt của bà đều phải trông cậy vào ông. Hơn 10 năm, bà ngồi xe lăn, tính ra cũng là 3.600 ngày ông bón cơm, bóp chân, nắn tay cho bà. Ông trầm ngâm: “Đây có lẽ là di chứng của một thời bà ấy lăn lộn, tất tả vì bố con tôi”.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước
Bà bị liệt, ngồi một chỗ, thế cho nên, có những lúc bà “cáu gắt” vô cớ, ông cũng chỉ biết lặng lẽ dỗ dành và giúp bà lấy lại bình tâm. Ông bảo: “Nói thật, với máu nóng của anh chỉ huy luôn thực hiện quân lệnh như sơn đôi khi tôi cũng tự ái lắm nhưng nghĩ lại bà ấy lúc đó có bình thường đâu mà giận”.
Lật dở từng mảnh ghép của ký ức, ông bồi hồi kể cho tôi nghe về mối duyên trùng phùng không giống ai của mình.
Trong sách báo có nói đến những câu chuyện tình yêu đẹp nơi chiến trường khói lửa. Nhưng với tướng Thước, cái giây phút lãng mạn của người lính ấy ông lại chưa bao giờ được nếm trải. Thời chiến tranh, có thời gian để tạt qua nhà thăm sức khỏe gia đình đã hiếm chứ chưa nói đến có chút rảnh rỗi để gặp gỡ và tìm người yêu.
Thế nên, bấy giờ 32 tuổi mà chưa có một “mảnh tình vắt vai” nào như ông là chuyện rất lạ. Không chỉ anh em trong đơn vị sốt ruột mà ngay cả người mẹ ở quê cũng viết thư “thúc” ông lấy vợ sớm. Nhân một cuộc họp ra Bắc, cấp trên đã tạo điều kiện để ông ghé thăm nhà. Trước khi đi, vị chỉ huy ấy còn ra lệnh: “Lần này ngoài nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành thì yêu cầu đồng chí phải khẩn trương tìm vợ, tạo hậu phương vững chắc”. Tướng Thước tâm sự, nói thật khi nghe đồng chí chỉ huy giao “nhiệm vụ” cũng lo đến “vã mồ hôi”. Xông pha, “thét ra lửa” trên chiến trường không biết sợ nhưng hễ cứ gặp đàn bà, con gái là ông lại đỏ mặt và tìm cách lẩn trốn. Hơn nữa, với cái tính “thẳng như ruột ngựa” và cảnh luôn xa nhà như ông thì liệu có ai chấp nhận?
Đợt ấy, chẳng biết run rủi thế nào mà vừa xách ba lô về đến cửa, ông bí thư huyện ủy đã gọi đến, sau vài phút chuyện trò vị bí thư vào thẳng vấn đề: “Giờ tôi có đứa cháu gái muốn giao cho anh chăm sóc”. Còn chưa kịp để ông Thước định thần và nêu ý kiến, thì vị bí thư đã cười khà khà và lôi anh đến ngay nhà cháu gái để thực hiện “nhiệm vụ cao cả”. Không biết có phải vì xấu hổ hay do run quá mà tướng Thước còn không dám nhìn mặt cô gái ngồi đối diện với mình. Ông chỉ có linh cảm rằng đây sẽ là người vợ tuyệt vời mà ông đang cần tìm. Tất cả chỉ có vậy nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh này sau đó cũng đủ để ông bà son sắt và hy sinh tuyệt đối vì nhau.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và vợ
Cuộc hội ngộ sau 10 năm xa cách
Là người tài ba, anh dũng trên chiến trường, không thể nói các vị tướng không làm cho các cô quân y rung rinh trái tim. Nhưng những giây phút xao động ấy, ông chỉ có với vợ.
Tướng Thước tâm sự, lúc lấy nhau cả hai người chỉ mới ở mức độ cảm mến và thương thương chứ nói là tình yêu thì chưa phải. Mãi đến sau này, khi trải qua nhiều cuộc chia ly, thử thách mà có những lúc tưởng như không có ngày gặp lại, ông mới cảm nhận và hiểu rõ giá trị thiêng liêng của tình yêu ông dành cho vợ.
Lấy nhau hàng chục năm, có với nhau hai mặt con nhưng số lần ông và vợ gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến nỗi, vì sốt ruột chưa có cháu bế mà mẹ ông đã nhất quyết giục con dâu khăn gói vào Quảng Bình tìm chồng.
Một lần khác là vào năm 1974 tại cầu Bến Thủy khi ông trở ra Bắc họp theo yêu cầu của Bộ Chính trị. Cuộc gặp gỡ bất ngờ sau 10 năm xa cách khiến cả hai đều bùi ngùi không nói lên lời. Vợ ông đã òa khóc nức nở còn ông thì rưng rưng xúc động. Tướng Thước trầm ngâm: “Lần đó tôi còn nghĩ rằng không có cơ hội gặp lại vợ con. Năm 1965 tôi được lệnh đi chiến trường B, do tính bảo mật của nhiệm vụ nên hầu như mọi thông tin đều không được tiết lộ. Cũng chính vì điều này, mà ở quê nhà vợ tôi đã nghe rất nhiều tin xấu. Người thì bảo: “Ông Thước chết rồi, đi kiếm người khác cho bớt cô quạnh”, kẻ thì đồn thổi ông đã có người đàn bà khác. Nghe nhiều quá vợ tôi cũng dằn vặt và khóc đến rạc cả người. Thế nhưng, trước sau cô ấy vẫn chung thủy chờ đợi và nuôi hai con khôn lớn...”.
Tướng Thước cười: “Phải nói rằng cuộc đời tôi gắn liền với chữ duyên mà cuộc gặp gỡ nào với vợ cũng đều là nhờ duyên số cả. Bao nhiêu năm chung sống, tôi cũng chưa bao giờ có cơ hội để thổ lộ tình yêu với vợ. Sau này khi có cơ hội đoàn tụ thì bà ấy lại không may bị tai biến...”. Nhưng trong thâm tâm ông vẫn tin rằng, bà cảm nhận được qua những gì ông dành cho bà.
Hà Trang