(TT&VH) - Chiều ngày 16/12, tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), đã có 18 người trong tổng số 29 nạn nhân của vụ cháy xuất viện. Hiện 11 bệnh nhân còn lại đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực tại phòng 310 và 311.
Theo bác sĩ Nguyễn Thống – Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết: “Mặc dù không có trường hợp nào bị bỏng nặng, sức khỏe nguy kịch nhưng do hít phải quá nhiều khí độc có chứa chất CO, cianua nên các bệnh nhân này đều có biểu hiện khó thở, khạc đờm, đau ngực... Chúng tôi chưa xác định được chính xác có phải bị bỏng hô hấp không nên các bệnh nhân vẫn phải được điều trị, theo dõi”.
Công nhân được điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn
1. Có mặt tại Khoa Bỏng, chúng tôi ghi nhận không khí khẩn trương, gấp gáp của các y bác sĩ chăm sóc cho các bệnh nhân.
Bà Trương Thị Xây (53 tuổi, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc) nạn nhân nữ duy nhất của vụ họa hoạn, kể lại: “Khoảng 4g chiều, tôi bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp để về. Lúc đó tôi đang ở tầng 4, thấy mọi người hô: “Cháy! Cháy rồi”, ngẩng mặt lên thấy những đám khói đen thốc thẳng vào mặt, càng lúc càng dày. Tôi bị mất phương hướng, hai mắt cay xè, chân tay bủn rủn, không biết phải làm gì, theo cảm tính tôi men theo tay vịn cầu thang thoát xuống tầng 3. Nhưng càng xuống khói càng dày đặc, mọi người ùn ùn kéo tay tôi chạy ngược lên trên. Đến tầng 7, tôi thò tay ra cửa sổ, dùng khăn vẫy và kêu mọi người đến cứu. May sao lúc đó, có chiếc xe đẩy tự động mấy anh thanh niên kéo tôi vào và đưa xuống”.
Bà Xây là công nhân vệ sinh mới đi làm ở tòa nhà này được bốn ngày, khuôn mặt hốc hác sau một đêm dài mất ngủ, đôi tay vẫn còn ám khói đen xì.
Nằm ở phòng 311, ông Nguyễn Văn Lung (49 tuổi, Nông Cống – Thanh Hóa) trong khi đám cháy xảy ra, ông cùng nhóm thợ đang dọn dẹp ở tầng hầm 2. Ông Lung kể: “Chúng tôi đang lúi húi dọn vệ sinh để chuẩn bị cho công việc ngày mai, bỗng nghe thấy âm thanh nổ, chưa kịp định hình thì hơi nóng và khói đen tạt vào mặt, nuốt chửng lấy tất cả. Mọi người hoảng loạn, liên tục kêu cứu. Dù không nhìn thấy đường nhưng lúc đó tôi đành liều mình lao theo quán tính”.
Tuy ở ngay gần lối ra nhưng ông phải loay hoay mất 20 phút mới tìm ra đường đi. Đến khi ra được bên ngoài, ông Lung gần như ngã khụy, chân tay run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng.
2. Con trai ông Lung là Nguyễn Văn Thịnh cũng làm cùng nhóm thợ với cha nhưng may mắn thoát ra sớm. Hiện tại Thịnh đã được xuất viện và ở lại chăm sóc cha. Thịnh cho biết: “Khi xảy ra sự việc, em cũng không nhìn thấy ngọn lửa mà chỉ thấy khói đen phát ra từ tầng hầm 1, nghe mọi người nói nguyên nhân đám cháy có lẽ là do những tia hàn xì ở tầng hầm 1 bén vào bông thủy tinh nên phát lửa”. Khi được hỏi là sao không dùng bình cứu hỏa để dập lửa cùng mọi người, Thịnh ngượng nghịu: “Chỗ tầng hầm của em không có bình cứu hỏa mà có chưa chắc em đã biết dùng. Hơn nữa lúc đó mọi người cũng hoảng loạn không nghĩ ra được điều gì”.
Nhiều người khi bị thương đều không dám thông báo cho người nhà, anh Phạm Văn Thế (quê ở Thái Hòa – Nghệ An) nghẹn ngào: “Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ lại đau ốm luôn, thế nên cả nhà vẫn chưa tôi bị thương thế này. Tôi sợ mọi người lo lắng, hơn nữa tiền tàu xe đi ra đây cũng tốn kém”.
Đa phần những nạn nhân của vụ hỏa hoạn này đều là những người lao động ngoại tỉnh và có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Các công nhân này đều mới chỉ làm ở tòa nhà được một thời gian ngắn, nhiều người thậm chí còn chưa được lấy lương. Anh Nguyễn Đình Hải (xã Văn Côn, Hoài Đức, Hà Nội) buồn rầu: “Các anh em ở đây ai cũng cố gắng làm lụng để có tiền gửi về quê sắm tết, giờ xảy ra thế này nên ai cũng buồn và chán nản lắm”.
Hà Trang