Chị Thu Hiền được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nằm dưới chân núi Đôi (xã Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An). Từ lúc 6 tháng tuổi, Hiền phải nhập viện vì một trận ốm thập tử nhất sinh. Sau cơn bạo bệnh, mọi người trong gia đình hoảng hốt và thương cảm khi nhận ra càng lớn, đôi chân của chị càng không còn cử động được và dần teo tóp dần. Chị bị liệt cả hai chân. Lên 7 tuổi, Hiền mới bắt đầu biết tập bò, trườn.
Khi thành thiếu nữ, Hiền luôn khiến cho người đối diện phải thầm trách ông trời, tại sao sinh ra một người con gái có khuôn mặt đẹp nhưng lại gặp nhiều bất hạnh đến thế. Trên khuôn mặt, trong đôi mắt của Hiền luôn chất chứa một nỗi buồn hun hút. Vào năm 2000, khi nghe mọi người nói bệnh bại liệt có thể chữa trị được, người cha thương con đã vay mượn khắp nơi để đưa Hiền vào trung tâm phục hồi chức năng của tỉnh. Nhưng mọi nỗ lực cuối cùng cũng chỉ để an ủi. Tuy nhiên, chuyến đi chữa bệnh ấy lại mở đầu cho một định mệnh gắn liền với chị sau này.
|
Chuyện tình của Cường và Hiền không khác gì Romeo và Juliet hay một chuyện cổ tích giữa đời thường, đẹp, lãng mạn nhưng có rất nhiều khó khăn ngăn trở. Ngày Cường nói lời cầu hôn, xin cưới Hiền với cha mẹ ruột là ngày khởi đầu của những sóng gió. Người thân chết lặng khi nghe tin, họ ra sức phản đối và can ngăn. Nhưng dường như không có điều gì cản bước được Cường. Anh lặng lẽ đưa Hiền đi đăng ký kết hôn rồi hai người khăn gói về quê Hiền, dưới chân núi Đôi để sinh sống, bỏ lại sau lưng là phố xá, tương lai và sự ngạc nhiên của người thân.

Bé Hoài Thương 5 tuổi là trái ngọt của mối tình đẹp.
Đến với nhau từ hai bàn tay trắng, từ căn bệnh cố hữu của vợ, cả hai thích nghi với cuộc sống mới bên nhau, họ bỏ qua giai đoạn tổ chức tiệc cưới để tránh tốn kém và cũng để giữ cho gia đình một mái ấm bình yên. Cường lao vào làm đủ thứ. Anh vào rừng kiếm củi đem bán, sửa xe đạp, làm thuê, làm mướn để nuôi vợ. Mọi sinh hoạt cá nhân của vợ đều nhờ vào đôi tay Cường quán xuyến.
Thương chồng, Hiền đâm nghĩ quẩn. Nhiều lúc cô nghĩ đến cái chết để giải thoát nỗi khổ cho chồng. Nhưng rồi, trước sức mạnh của tình yêu người bạn đời mang lại, Hiền không thể chết được. Những lúc Cường vắng nhà, Hiền cố dùng hai tay lết sang nhà bà cô ở gần nhà học may vá. Rồi cũng thành nghề. Hiền bắt đầu nhận đồ may gia công, đồ thêu để đỡ đần cho chồng. Bà con lối xóm, phần vì thương đôi vợ chồng trẻ, phần vì đôi tay khéo léo của Hiền nên ngày càng nhiều người kéo đến đặt hàng.
Khi có với nhau một đứa con, bệnh tật của Hiền càng thêm nặng, chị bị nhiều chứng bệnh như sỏi mật, dính ruột, đau dạ dày khiến khó khăn của gia đình vì thế lại càng thêm chồng chất. Cường đưa vợ đi chạy chữa khắp nơi trong cảnh túng thiếu. Hiền lại nghĩ quẩn, nhưng tình yêu một lần nữa lại níu cô ra khỏi cái chết. Trước đó, vợ chồng Cường - Hiền thống nhất đặt tên cho con gái là Hoài Thương với ý nghĩa tình yêu thương sẽ mãi mãi bền vững.
Bốn năm trước, Cường và Hiền cùng nhau vào Dĩ An (Bình Dương) để lập nghiệp. Người chồng làm nghề lái xe taxi, còn vợ xin làm công nhân may. Con gái 5 tuổi của họ tên là Hoài Thương bắt đầu đến trường học. Cuộc sống mới nhưng không thoát được hết những khó khăn cũ, Cường phải gồng gánh thêm nhiều thứ, phải vật lộn với căn bệnh của vợ, việc học hành của con và từng miếng ăn hàng ngày cho cả nhà. Tuy nhiên, trong gian khó như vậy, anh vẫn luôn đau đáu nghĩ đến một ngày có thể tổ chức lễ cưới cho người vợ yêu của mình, anh muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của vợ trong chiếc áo cưới tinh khôi.

Thu Hiền đã khóc rất nhiều trong ngày cưới của mình.
Cuộc sống của cặp đôi vẫn sẽ bình lặng nếu không có một ngày, những người làm chương trình truyền hình thực tế "Mong đợi một ngày vui" tìm thấy họ và bất ngờ tổ chức cho cặp vợ chồng Cường - Hiền một đám cưới "muộn".
Mất nhiều năm trong gian khó mới được chứng kiến những phút giây, khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời mình, nên cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Cường - Hiền trao nhẫn cho nhau trong những nụ cười và nhiều giọt nước mắt.
Những người có mặt chứng kiến cảnh Hiền xúc động khi được Cường trao gửi nhẫn cưới như tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô bao năm nay với bao sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời đã không kiềm được nước mắt. Một kết thúc có hậu không chỉ còn là niềm vui của cặp vợ chồng từng sống dưới chân núi Đôi mà còn là của bao trái tim luôn theo dõi họ.
|


