(TT&VH) - Lo sợ nguy cơ rừng ngập mặn Rú Chá bị san bằng, vườn chim hàng nghìn con bị tận diệt, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Đáp ở thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong (huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), đã quyết định dời bỏ căn nhà kiên cố ở đất liền ra sống ở đảo hoang Rú Chá để giữ rừng cây, vườn chim.
Hơn hai mươi năm đến sống ở khu rừng ngập mặn Rú Chá, vợ chồng lão Đáp đã biến rừng ngập mặn Rú Chá từ một khu rừng hoang tàn nay trở thành một hệ sinh thái còn lại duy nhất vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, một nơi “đất lành chim đậu”.
Giữ đảo cho làng
Bao đời nay, rừng Rú Chá như một bức bình phòng nằm giữa phá Tam Giang che chắn, bảo vệ nhà cửa và tàu thuyền neo đậu của ngư dân xã Hương Phong được an toàn vào mùa mưa bão. Nơi đây còn là nguồn lợi thủy sản quan trọng để ngư dân mưu sinh, vì vậy rú tàn thì làng mạt là không sai” - ông Nguyễn Văn Đáng, Trưởng thôn Thuận Hòa cho biết.
Những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, rừng Rú Chá không được cơ quan chức năng quản lý, người dân xã Hương Phong đua nhau chặt cây chá ở Rú Chá về làm củi đốt. Khu rừng rộng hơn 15 ha bỗng chốc trở thành tan hoang.
Ông Phan Văn Ứng, Chủ tịch UBND xã Hương Phong, nói: “Người dân đua nhau chặt phá cây chá đã làm cho nhiều khu vực đất rừng bị xói lở, cùng với tác động của dòng chảy phá Tam Giang nên Rú Chá đã bị chia cắt thành 3 khu. Rú Chá còn là bãi trú ngụ của đàn chim với số lượng hàng vạn con. Kể từ khi người dân ồ ạt chặt cây, từng đàn chim cũng bị tận diệt. Cây không còn, chim thì một phần bị bắt, phần còn lại cũng lũ lượt bay đi mất tăm”.
Ông Đáp bồi hồi nhớ lại. “Nghĩ đến câu truyền miệng của cha ông “rú tàn thì làng mạt”, vợ chồng tôi quyết định rời bỏ ngôi nhà ở thôn Thuận Hòa để chọn Rú Chá làm nơi sinh sống để gây dựng lại rừng cây để bảo vệ nhân dân mình”.
Đến ở Rú Chá, vợ chồng ông Đáp dựng căn nhà tre nứa tạm bợ ở để ổn định cuộc sống. Mười người con cùng ông bà nheo nhóc trông giữ nhau và trông giữ rừng cây. Khi phát hiện người nào đến chặt cây, vợ chồng ông lão ngăn lại, những người không nghe thì vợ chồng ông đến năn nỉ. Trâu, bò chăn thả làm đổ gãy cây, vợ chồng ông kiêm luôn người giữ trâu bò. Chiều đến, ông lặng lẽ đi tháo bẫy chim mà người dân đặt dày đặc quanh rừng. Nhiều người chống đối lại vì ông không phải là người được giao nhiệm vụ bảo vệ. Ông Phan Văn Ứng, Chủ tịch UBND xã Hương Phong nói: “Tâm nguyện của ông Đáp muốn ra Rú Chá ở để bảo vệ rú nên chính quyền địa phương tạo điều kiện để ông được toại nguyện, chứ không trao vai trò người quản lý”.
Sống ở đảo hoang, lão Đáp không được trợ cấp đồng lương nào. Tranh thủ lúc sáng sớm chèo thuyền đánh bắt cá trên phá Tam Giang, cùng với diện tích nuôi trồng thủy sản ít ỏi ở đầm Ô Rô mà xã Hương Phong cho ông thuê, ông mưu sinh nuôi 10 người con. Cuộc sống vất vả, ông vẫn âm thầm lặng lẽ làm cái việc mà người dân nơi đây gọi ông là bị... điên. Nhưng rồi người dân cũng hiểu ra điều tốt đẹp mà vợ chồng lão Đáp đã mang lại, dần dần người dân cũng không còn chặt phá cây chá.
Rú Chá trở thành đất lành
“Người dân nơi đây nhớ ơn vợ chồng ông Đáp nhiều lắm! Nhờ nó mà rừng cây chá ngập mặn ở Rú Chá được hồi sinh như ngày hôm nay. Hơn 23 năm sống giữa đảo nó đã làm Rú Chá trở thành đất lành”- ông Nguyễn Văn Đáng, Trưởng thôn Thuận Hòa hồ hởi nói.
Rú Chá hiện lên một màu xanh thẫm của rừng cây, uy nghi trước mặt nước đầm phá Tam Giang mênh mông. Chiều tối về, người dân xã Hương Phong thường kéo nhau ra Rú Chá hóng mát và ngắm từng đàn chim bay về trú ngụ sau một ngày đi kiếm ăn. Sau bao năm mất tăm, nay hàng nghìn con cò, vạc, cu ngói... về Rú Chá làm nơi trú ngụ. Những rừng cây chá, quao, tra, đước... thi nhau đâm chồi nảy lộc làm từng đàn cá nâu, cá dìa, cá ong bầu, chình mun, đặc sản của khu rừng ngập mặn một thời tưởng như đã tuyệt chủng được hồi sinh. Rú Chá đã được Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thừa Thiên - Huế quy hoạch để làm bãi đẻ cho các loài thủy sản vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.
Ông Phan Văn Ứng cho biết, Rú Chá hiện còn tổng diện tích khoảng 5ha. Được sự hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Rú Chá sẽ được trồng cây ngập mặn mở rộng diện tích lên đến 19,3 ha, trong đó diện tích đất không ngập mặn là 10,3ha. Nhiều luống cây con đang được ương ở Rú Chá không có người đến chăm sóc, ông Đáp cũng tự nguyện chăm bón.
Chia tay chúng tôi, ông Đáp khoe: “Bảy đứa con đầu đã có gia đình, còn 3 thằng sau vào làm công nhân ở Sài Gòn cũng ổn định cuộc sống, vợ chồng tui cũng mãn nguyện lắm rồi”.
Bài và ảnh: Phạm Đó