(TT&VH) - 4 giờ sáng ở chợ Đông Ba, khi màn đêm vẫn còn bao phủ đen đặc, trong góc tối ở cuối chợ, một đám người phụ nữ ăn mặc tềnh toàng, nhếch nhác. Chiếc áo màu đã cũ sờn, vẻ lam lũ, họ bước đi vội vã trên tay mang theo đôi gióng tre, chiếc đòn gánh. Có chị kéo theo chiếc xe cút kít nặng chịch, ót ét theo sau.
Họ là những người phụ nữ nghèo, không vốn liếng, không nghề nghiệp, vốn mưu sinh bằng đôi vai trần và bàn chân đất. Ngày ngày họ vẫn cần mẫn gánh những sọt hàng nặng quá cỡ người đổi lấy dăm chục ngàn đồng gom góp về nuôi gia đình, con cái.
Gánh nặng trong đêm
Những nữ cửu vạn ở chợ Đông Ba đa phần là những người phụ nữ nghèo ở các phường Phú Bình, Gia Hội, Phú Cát và dân vạn đò tứ xứ đổ về, trong đó có chị quê tận ở Thanh Hóa, Phú Yên, Nghệ An cũng làm cái nghề này.
Chân đất, vai trần, không nón mũ, không bảo hiểm họ cần mẫn với những công việc hằng ngày của mình, bốc lên, dỡ xuống, bốc ra, chuyển vào. Chị Nguyễn Thị Hương, ngụ ở phường Phú Bình cho hay: “Mỗi chuyến hàng oằn lưng như thế này chị được trả 5 ngàn đồng. Mỗi ngày trung bình chị vác trên 1 tấn hàng hóa đủ loại cũng được 70 - 80 ngàn đồng, nhưng có ngày ít hàng cũng chỉ được đôi ba chục”. Nhìn người phụ nữ thân hình gầy còm ít ai có thể ngờ, mình chị đã phải gánh gồng ngày ngày nuôi mẹ già và đứa con thơ trên chiếc thuyền nan cũ nát của gia đình.

Mỗi xe hàng, nữ cửu vạn nhận 2 đến 3 ngàn đồng tiền công
Phía giữa chợ, một người phụ nữ nhỏ bé khác đang lấy hết sức kéo chiếc xe cút kít về phía trước, nó vẫn không nhúc nhích. Chủ nhân chiếc xe cũ mèm ấy đã phải dừng xe, đội từng túi hàng xuống, rướn cổ nhúc nhích từng bước đi mò mẫm trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn ô tô tải. Những giọt mồ hôi thấm ướt trên lưng áo, chị vẫn bịm môi, rướn mình về phía trước để chiếc xe nặng chịch tiến lên. Đó là chị Huệ, dân vạn đò mới tập tễnh vào nghề cửu vạn được mấy tháng nay. Ban ngày chị tranh thủ mò cua, bắt ốc bán, ban đêm cho mấy đứa con nhỏ ngủ ở nhà, chị lại cuốc bộ ra chợ để bán sức, kéo hàng thuê.
Trong đêm tối, những bóng người phụ nữ cứ chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, lúc nhanh, lúc chậm, nhập nhòe bước đi. Trên đôi vai họ trĩu gánh nặng không chỉ của gánh hàng mà còn là gánh nặng của cuộc sống cơm áo gia đình.
Oằn lưng mưu sinh
Trời hửng sáng, tiếng ồn ào, huyên náo bắt đầu nháo nhác cả một khu chợ, người vào kẻ ra tấp nập. Lúc này, những chuyến xe tải chở hàng về mỗi lúc một đông hơn, cơ hội bốc vác của các chị em cũng cao hơn.
Quảy đôi gióng tre với chiếc đòn gánh trên vai, chị Nguyễn Thị Hoa, ngụ ở phường Phú Bình được một ông chủ hàng nhận thuê với cái giá 30 ngàn đồng/1 tấn hàng gốm sứ, đồ thủy tinh dễ vỡ “hỏng vỡ cái nào, đền cái đó!”. Sức nặng của gánh hàng làm cho đôi gióng tre cứ nhún lên, nhún xuống mỗi lúc một nhanh, chị Hoa cố bước đi thật chậm bởi sơ sẩy một cái, “tiền công không đủ đền”.

Gáng nặng oằn vai
Ở bậc thang hành lang chợ, chị Nguyễn Thị Tình mồ hôi nhễ nhãi, ướt đẫm cả người đang cố sức kéo lê từng chiếc bao. Đôi tay gầy gò, xương xẩu bấu chặt lấy bao hàng nặng trịch chất đống cao ngút. Ấy vậy mà chị phải đưa hàng lên lầu 2 của chợ với “3 ngàn đồng cho mỗi bao hàng nặng 70 kg”.
Hàng thì ít, chị em cửu vạn thì đông, chỉ tính riêng khu vực chợ này cũng đã có vài chục người chưa kể cánh xe thồ, xích lô, xe đẩy của đàn ông cũng đang chực chờ xung quanh. Bình quân mỗi ngày mỗi chị em phải gánh trên vai vài tấn hàng chỉ để có được dăm bảy chục ngàn đồng tiền công.
Héo mòn đời cửu vạn
Trưa, ở quán cơm bụi giữa chợ, hàng chục chị em vây quanh túm tụm, chị ngồi trong quán, chị gốc cây, chị núp nhờ bóng xe, có chị lại lẳng lặng ở mép chợ... trông ai cũng bơ phờ, hốc hác. Tiếng nói, tiếng cười cũng không có, chỉ còn lại tiếng thở mệt nhọc và tiếng gọi cơm, chan, húp, tiếng đũa thìa leng keng.
Bữa cơm nữ cửu vạn cũng có một không hai, cơm trắng với rau muống xào, canh mặn ăn qua bữa. Có chị ngồi ăn cũng không yên, cố rướn người về phía góc chợ, xem còn có ai thuê chạy hàng nữa không, rồi thấp thỏm đứng ngồi.
“Ăn lấy chút sức chiều mà chạy hàng chớ, dĩa cơm giờ cũng hơn chục ngàn đồng rồi, mất đứt 3 gánh hàng từ sáng của tui đó” - chị Hoa phân bua tiếc rẻ. Ăn vội, kiếm cho mình môt chô nga lưng giưã trưa ơ goc chơ, nha xe. Mấy chị em cửu vạn lại ùa nhau nằm dưới đất. Mệt nên hễ cứ đặt lưng xuống là ngủ.
Chiều tối dần buông, tiếng chân nữ cửu vạn lại rục rịch. Bước chân uể oải, lúc nghiêng bên trái lúc ngả bên phải, xiêu xiêu, vẹo vẹo không còn được như lúc sáng. Trên người chị nào áo cũng đẫm màu nước bạc, màu của nước mưa lẫn trong mồ hôi nhễ nhại. Gần 30 năm gắn bó với nghề cửu vạn, cô Trần Thị Yến tâm sự: “Giờ sức già, vai yếu, có ai thuê gì thì tui vác đó, cho mấy thì tùy họ. Gánh vài ba mớ hàng rứa thôi, sống qua ngày. Làm cái nghề cửu vạn này, đến độ rồi cũng héo mòn, có người thì vẹo xương sống, người còng lưng, người thì toàn thân đau mỏi” - Nói đoạn, bà Yến lẳng lặng bước đi.
Phan Bá Mạnh