![]() Ảnh minh họa - Nguồn: Internet |
Sống bằng tiền “bo” của khách
Theo chân Tuấn “bẻm”, một “tín đồ” nhậu “mát”, chúng tôi đến một quán nhậu bình dân có tên B., nằm khuất trong trong con đường nhỏ mang tên Lê Văn Thịnh, quận 2, TP.HCM. Theo lời của Tuấn “bẻm”, nơi đây là một trong những điểm nhậu “mát” cũng khá nổi tiếng so với những quán khác trong địa bàn quận này.
Quán B. được “ngụy trang” bằng tấm bảng hiệu quán cà phê, nhưng phía dưới tấm bảng hiệu lại có thêm tấm bảng nhỏ được ghi bằng những dòng chữ nghuệch ngoạc “quán nhậu bình dân”. Bước vào trong khuôn viên của quán, là những chòi lá lụp sụp nhưng lại “rôm rả” tiếng cụng ly, tiếng nói cười của các vị khách và tiếp viên.
Chưa kịp tắt xe thì ngay lập tức một cô nhân viên cầm tay kéo chúng tôi vào căn chòi lá ẩm thấp phía sau vườn, bên trong là chiếc bàn cũ và 2 chiếc võng đã cột sẵn cho khách, mùi khói của chiếc nhang đuổi muỗi bay mù mịt.
Chưa kịp ổn định “vị trí”, một cô tiếp viên khác đã khệ nệ khuân ngay vào chòi một két bia Sài Gòn đỏ và hỏi “Mấy anh có gọi tiếp viên quen không, hay là tụi em luôn? Mấy anh chọn món nhậu đi, em nói bà chủ làm luôn” - vừa nói cô gái đon đả rút chiếc khăn lạnh lau mặt cho khách.Sau khi làm xong những “thủ tục” cần thiết để bàn nhậu trông khá “hoành tráng”, 2 cô gái liền ngồi bên cạnh chúng tôi giới thiệu tên Hoa, 22 tuổi quê ở Long An, cô còn lại tên Duyên, 21 tuổi quê Đồng Tháp. Và những gì mà chúng tôi biết được từ 2 cô tiếp viên này, thực sự có quá nhiều thứ để chúng tôi thấy phải chạnh lòng và cay đắng... cho những con người vì đồng tiền mà đánh mất nhân phẩm của chính mình. Sau vài lần uống cạn ly bia, Hoa và Duyên xin phép chúng tôi “chạy sô” qua những chòi nhậu kế bên.
Và qua khe hở của chòi lá, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là hai tiếp viên Hoa, Duyên cùng 2 cô gái khác đang ngồi lọt thỏm trong lòng của khách, còn đôi tay của vị khách cứ tha hồ “đùa giỡn” trên cơ thể của các cô và những âm thanh, ngữ điệu thô tục cũng phát ra từ đó. Mới 7 giờ 30 tối mà hơn chục căn chòi trong quán đã đông nghịt khách. Mỗi thượng khách đều được một tiếp viên chăm sóc... chu đáo đến “giật mình”
Khoảng 15 phút sau hai cô gái bước loạng choạng quay trở lại, vừa ngồi xuống, tiếp viên Duyên vội nói: “Khách uống ít hay nhiều thì tụi em cũng rang uống để bà chủ bán được nhiều đồ nhậu và bia, đứa nào ngồi mà khách uống ít là mấy bả không gọi mình làm nữa đâu.
Tụi em làm không có lương, sống bằng tiền “bo” của khách, mỗi ngày chạy “sô” 3, 4 quán, cứ có khách là họ gọi mình tới”. Thế rồi mọi chuyện trên trời dưới đất cho đến chuyện đời tư, quá khứ đau buồn “thật, giả” cứ tuôn trào. “Học dang dở lớp 11, vì nhà nghèo, đông con phải gác sang một bên rồi lên thành phố phục vụ trong các quán cà phê đèn mờ ở quận Tân Bình, Bình Tân...”- tiếp viên Hoa, ngồi kến bên ông bạn Tuấn “bẻm” kể lể.
Và cuối cùng là... Z!
Theo Tuấn “bẻm”, một số tiếp viên các quán nhậu “mát mẻ” vùng ven là gái mại dâm, tiếp viên cà phê đèn mờ... hành nghề lâu năm ở trung tâm thành phố dạt về. “Mấy ông cứ ngồi đây nhậu đi, rồi thế nào mấy em cũng rủ rê ông đi khách sạn cho mà coi. Chỉ cần mấy ông tỏ vẻ có chút tiền, hào phóng chút là mấy em này cho vào “kèo” ngay” - Tuấn “bẻm” truyền kinh nghiệm ăn chơi của mình cho chúng tôi biết.
Và thực sự đúng như lời của Tuấn “bẻm”, sau khi 2 cô tiếp viên Hoa và Duyên quay trở lại bàn và kết thúc cho cuộc nhậu “mát” là những lời gợi ý, những lời rủ rê, gợi tình của các cô gái để bắt đầu cho “chiến dịch” dụ dỗ những gã đàn ông mê “của lạ”... vào bẫy. Rời quán B., chúng tôi đi về trung tâm thành phố khi trời đã về khuya, những cung đường mại dâm nổi tiếng như: Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn cầu Điện Biên Phủ), Nguyễn Chí Thanh... nhộn nhịp những cô gái “bán hoa” đang hoạt động. Không thể nhớ nổi từ năm nào những con đường này là nơi của tệ nạn, thế nhưng đến ngày hôm nay nó vẫn tồn tại.
