Thế giới

Nỗi buồn giữa rừng tràm

30/03/2011 14:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chiếc vỏ lãi đưa chúng tôi đến những căn nhà đơn sơ, nghèo khó nhưng là nơi trú ngụ của nhiều thế hệ giữa rừng tràm. Ngay giữa phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Lung Ngọc Hoàng, có 109 hộ dân sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Nhà ông Đinh Văn Khải, 59 tuổi, được xem là hộ khá giả nhất, căn nhà làm bằng gỗ tràm, mái tôn, nền nhà lát gạch tàu. Căn nhà khoảng 60m2, gồm 10 người cùng sống chung, đó cũng là niềm mơ ước của nhiều người cùng xóm.

Nhọc nhằn mưu sinh

Ông Khải kể, chúng tôi có mặt ở đây từ rất lâu, từ hồi còn là Lâm trường Phương Ninh, các hộ dân nhận khoán đất rừng để trồng lúa, trồng mía. Ai không có đất sản xuất thì làm thuê, vào rừng đốn sậy mang bán, đánh bắt cá tôm và thậm chí vào rừng đốt ong... kiếm sống.

Ông Khải nói tiếp: “Do cách trở, xa xôi, bị thương lái ép giá, như tui có 8 sào mía mà năm rồi trừ chi phí mỗi sào chỉ còn lời được 700 ngàn đồng, chẳng bõ công tối mặt tắt đầu. Mấy hộ trồng lúa thì còn lỗ vốn triền miên, ai trồng lúa, trồng mía ở đây cũng nợ tiền của các đại lý phân bón, “trông nắng, trông mưa, trông thương lái” sao thấy phập phù quá”.

Những em nhỏ ở Lung Ngọc Hoàng

Gần đó, nhà ông Sáu Quyết tồi tàn, rệu rã nhất nó giống cái lều. Nhà ông Sáu Quyết đã ba đời sống với đất rừng này, nhưng không có đất sản xuất nên chỉ làm thuê, cuốc mướn và sống từ “của rừng”. Hằng ngày vợ chồng ông vào rừng đốn sậy bán cho người dân làm giàn dây leo.

Không đường sá, xa trường học, trạm xá, chợ, không có nước sạch để sử dụng mà phải dùng nước nhiễm phèn nặng là cảnh tượng phổ biến của cư dân sông trong Lung Ngọc Hoàng.

Những đứa trẻ ở đây cũng thật đáng thương. Đa số các em mới học hết lớp 5, lớp 6 phải nghỉ học để phụ cha mẹ lo cho gia đình, đôi bàn tay của các em đã hằn lên những vết chai sạn. Em Hùng, 17 tuổi kể “Ở đây đi học khó lắm, phải đi mấy cây số đường sông rồi đi bộ mới tới trường. Học lên đến cấp 3 thì phải đi tới thị trấn Cây Dương, huyện Long Mỹ cách lung 10 cây số. Nhưng nhà nghèo lấy tiền đâu mà đi học”.

Ông Đinh Văn Khải nói: “Mấy đứa nhỏ của cả xóm này mỗi khi đi học đều do tui chở đi hết. Mỗi bữa, tui đưa cả chục đứa từ cấp 1, cấp 2 đi học ở xã khác. Mình có chút điều kiện nên giúp việc đưa rước tụi nhỏ đi học để biết thêm cái chữ”.

Ra khỏi xóm nghèo ở Lung Ngọc Hoàng, chúng tôi chợt nhớ đến bài thơ Những đứa trẻ ở Lung Ngọc Hoàng của tác giả Nguyễn Lập Em: “Những đứa trẻ quen rồi hoa dại bờ đê/Quen cảnh đàn muỗi về đêm đông ken/Quen con kinh nước phèn mùa khô/Quen đi đường đất trơn sau mưa...

Xung đột lợi ích

Ông Nguyễn Hoàng Thọ, GĐ Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng chia sẻ: Để xây dựng một khu bảo tồn với đúng nghĩa phải giải quyết việc di dân, tái định cư ra khỏi vùng lõi trong khi kinh phí của địa phương thì có hạn”. Điều này là thực tế, bởi những người dân đang sinh sống tại đây để mưu sinh hằng ngày vẫn tác động đến tài nguyên của rừng.

Ông Nguyễn Hoàng Thọ, cho biết: “Trong hơn 1.250 hộ dân, do hoàn cảnh lịch sử để lại, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt còn có 109 hộ với 503 nhân khẩu đang sinh sống và sản xuất nông nghiệp với diện tích khoảng 72 ha. Trong đó có 16 hộ không có đất sản xuất với 55 nhân khẩu”.

Theo ông Thọ, việc cần làm ngay lúc này là di dời toàn bộ dân cư ra khỏi phân khu này và đảm bảo ổn định đời sống cho bà con. Điều mà chúng tôi trăn trở nhất là nếu không tạo công ăn việc làm, trẻ em không được tạo điều kiện học hành đến nơi đến chốn, thực trạng phá rừng, đánh bắt thủy hải sản, động vật hoang dã, đốt ong mật sẽ tiếp tục diễn ra. Chưa kể, đang trong mùa khô, nguy cơ cháy rừng khá cao.

Một hướng mới để phát triển Lung Ngọc Hoàng và đảm bảo đời sống người dân chính là triển khai du lịch sinh thái. Ông Nguyễn Hoàng Thọ cho biết: “Trước đây, rừng Lung Ngọc Hoàng là khu kháng chiến nên mang yếu tố lịch sử. Nếu phát triển du lịch, đây sẽ là một trong những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn và giải quyết được những xung đột lợi ích nêu trên. Những người dân sinh sống quanh khu rừng Lung Ngọc Hoàng sẽ có cơ hội cải thiện cuộc sống bằng những hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Người dân sẽ có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên rừng Lung Ngọc Hoàng vì nó nuôi sống mình và đánh mất nó chính là tự “giết” mình”.

Phóng sự của Thái Nguyên - Anh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm