Chiều 25/02/2011, Thủ tướng nước ta họp khẩn với các ngành liên quan, song, cả ngày hôm đó, từ chưa bình minh tới đã đêm khuya, chuyến máy bay đầu tiên đưa gần 200 người lao động từ Libya trở về vẫn chưa hạ cánh Nội Bài. Phải tới tang tảng ngày 26/2, tiếng reo, tiếng khóc mới được bật ra, vỡ òa.
Những lao động đầu tiên rời khỏi Libya về đến sân bay Nội Bài sáng ngày 26/2. Ảnh: Dolab.gov.vn.
Tôi có người bạn vong niên từng “sớm về” khi Iraq chịu “bão táp sa mạc 1991”. Nhưng hồi đó, không nhiều người Việt “xuất khẩu” như nay, nên những ai về đều mau ổn định công việc. Còn nay, rất tin Chính phủ cùng các ngành hữu trách sẽ bảo đảm cả một vạn công dân đều an lành trở về đất mẹ, rồi sẽ được trợ giúp để không trở thành “đội quân thất nghiệp”?
Nghĩ hơi xa... sau phút mừng mừng tủi tủi giữa thân quyến cùng bạn bè, sẽ nhiều người học được rằng ở ngay làng mình, huyện mình có nhiều gương “làm giàu trên quê hương”. Bao mô hình VAC, bao “nghề phụ thành chính”, bao nghề mới... đã và đang giúp nhiều nơi tươi sắc.
Nhanh hồi sức và hồi tâm, để “đi xa ngay tại quê mình” nhé, ơi các đồng bào của tôi! Dĩ nhiên, đã hội nhập vẫn cần có xuất khẩu lao động, song vẫn mong nước mình nhanh đến thời không cần vậy nữa, như một vài cường quốc chỉ “xuất khẩu chuyên gia”. Mà, Việt Nam mình sau 25 năm Đổi mới, lại đang được công nhận thuộc số ít “điểm đến an toàn nhất” của thế giới. Từ “nhất” này, sang “nhất” khác toàn diện hơn, mong sao sẽ nhanh thôi.