Thế giới

Trắng đêm cùng chợ Tết

24/01/2011 11:25 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức sáng rực trong đêm, ánh sáng loang tới tận con đường Xuyên Á (quận Thủ Đức, TP.HCM). 0h sáng, giờ của những người thường sống về đêm, chợ bắt đầu náo nhiệt, những chiếc xe tải đầy ắp rau quả ra vào tấp nập, tiếng nói cười ồn ào khắp nơi.

Phóng viên TT&VH đã trắng đêm để chứng kiến những cuộc mưu sinh ở chợ đầu mối nông sản cung cấp cho cư dân thành phố lớn nhất nước này.

Cuộc mưu sinh sau 0h

0h sáng, khuôn viên chợ gần như lấp kín, những chiếc xe tải chở rau, củ, quả liên tiếp vào ra để xuống hàng. Các cửu vạn chợ đêm, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi cánh tay lộ rõ những thớ bắp thịt săn chắc đang nhấc bổng những thùng hàng lớn trên chiếc xe đẩy lao nhanh vào lồng chợ.

“Số mấy?” - bà chủ vựa hàng hỏi. “502” - một nam cửu vạn ở tổ bốc xếp cho hàng rau củ Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nhanh nhảu trả lời số “tài” của mình và kéo vội chiếc xe đẩy tới gần để tiếp tục đón thêm hàng trăm kg hàng nữa đưa vào lồng chợ. Chốc chốc, tiếng rao lanh lảnh của cô bán bánh mì, bán nước dạo quanh khu chợ lại cất lên hòa vào mớ âm thanh hỗn tạp.

Lót dạ tạm chiếc bánh mì trước khi chuyển rau về chợ lẻ
Một ngày mới đã bắt đầu từ 0h sáng!

Trong những ngày giáp Tết này, tiết trời Sài Gòn mát dịu vào ban ngày, se lạnh vào buổi đêm và khi về khuya cái lạnh đủ để người ta phải rùng mình, kéo vội dây khóa áo khoác đến kín cổ. Nhưng cái lạnh giữa khuya lại không thể len lỏi vào “sức sống” của ngôi chợ “đêm” này được. Xung quanh khu A, khu B của chợ là những quán cà phê, bán kèm theo là những tô mì gói nóng, tô bánh canh... để những lái buôn rau, củ, quả đến các chợ lẻ trong thành phố ngồi bên tách cà phê nóng để chống lại cơn buồn ngủ cứ “rình mò” và lót dạ khi đói lòng. Sau đó, họ lại tiếp tục cuộc mưu sinh... “lấy đêm làm ngày”.

Anh Ngô Viết Thành, 44 tuổi, lái buôn lấy hàng rau củ để giao cho các chợ lẻ trên địa bàn quận Gò Vấp, mắt đỏ hoe, chốc chốc lại “chống trả” cơn buồn ngủ bằng cái ngáp thật dài. Anh Thành tâm sự: “Tôi có mặt tại chợ đầu mối từ 0h sáng và chờ đến khoảng tầm 2h sáng là lấy đủ khoảng 5 tạ rau, củ. Sau đó tôi đi giao hàng đến 8h sáng là coi như xong việc. Tết này tôi lấy nhiều hơn, khoảng 8 tạ. Số tiền kiếm được cũng đủ lo cho gia đình và con cái ăn học đến nơi đến chốn”.

Trắng đêm kiếm Tết

1h sáng, rất nhiều người buôn chưa tới lượt bạn hàng gọi, làm đủ cách để “giết” thời gian, người lôi điện thoại di động chơi game, người túm tụm tán gẫu, có người thì tranh thủ thời gian rỗi đánh một giấc cho lại sức ngay trong thùng xe 3 bánh của mình.

Đẩy hàng nặng nhưng vẫn cười tươi vì: “Tết kiếm được nhiều hơn”
Anh Lê Đức Cải, lái buôn lấy hàng và bán trực tiếp tại chợ Khiết Tâm, Thủ Đức kể: “Hai vợ chồng cùng quê Thanh Hóa, đêm nào cũng có mặt tại chợ này để lấy hàng được 4 năm rồi. 365 ngày thì hết 362 ngày coi đêm làm ngày. Chỉ có ngày 30 Tết, mùng 1, mùng 2 thì mới được ngủ ngon giấc, qua mùng 3 Tết là phải lo ra chợ buôn bán. Đã mấy năm rồi, vợ chồng tôi đâu có về quê ăn Tết. Càng Tết, càng phải ráng làm để kiếm thêm tiền gửi về quê phụ giúp cho gia đình”.

Không chỉ riêng anh Cải, ai ở chợ đêm cũng đang ra sức làm việc trong những ngày cuối cùng của năm, cốt làm sao để kiếm thêm được nhiều tiền để lo cho cái Tết tuy ngắn ngủi hơn so với những người khác. Mắt ai cũng thâm quầng, họ rất thèm một giấc ngủ. Ai cũng như ai, trông họ già hơn độ tuổi của mình.

Tết chỉ vỏn vẹn là đêm Giao thừa

Nhiều con người ở chợ này mong thời gian của cái Tết kéo thật dài, Tết hãy đến thật chậm, cho dù với họ Tết chỉ vỏn vẹn là đêm Giao thừa. Đơn giản là để họ có nhiều thời gian kiếm thêm những đồng tiền khó nhọc.

Sau khi đã kéo ngót ngét hơn 4 tấn hàng, anh Trương Thanh Tân, cửu vạn ở tổ bốc xếp Đơn Dương 2, kể: “Thú thật, mong Tết tới muộn thêm chút nữa vì những ngày này hàng về nhiều nên anh em làm được trung bình khoảng 6, 7 triệu/tháng còn những ngày thường thấp hơn, khoảng 4 triệu/tháng. Năm nào cũng vậy, anh em bốc xếp chỉ được nghỉ vào đêm Giao thừa và bắt đầu làm việc vào tối mùng 1 trở đi. Trong những ngày mùng 1, 2, 3 làm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, không cần phải trích phần trăm (30%) cho công ty”.

Đây là lần đầu tiên Tân phải đón một cái Tết xa gia đình và đứa con trai đầu lòng vừa tròn 4 tuổi. “Quê mình ở tỉnh Vĩnh Long, Tết này xa con cũng nhớ lắm. Nhưng mình phải ráng làm để kiếm tiền để lo cho gia đình và mua thật nhiều quà cho con mình trong Tết này chứ” - Tân hồ hởi.

Tại một góc nhỏ, chúng tôi lại bắt gặp một cậu bé cứ dõi mắt theo chúng tôi bằng một thứ ánh mắt e dè, sợ sệt. Trên tay của em là bọc ni lông đựng vài củ, quả mà bằng cách nào đó em có thể lấy được. Theo lời anh bảo vệ chợ, đó là những em mưu sinh bằng cách ăn “mót” rau, củ, quả rơi vãi hoặc thậm chí có em trở thành ăn cắp vặt. Cậu bé là Trần Quang Nhân, 14 tuổi, em đã kiếm sống tại đây được 6 năm. Khi chúng tôi hỏi, em lí nhí: “Em chỉ thích Tết này có tiền mua áo mới”.

Anh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm