Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với những biến đổi của thị trường đã làm cho bộ mặt Xuân Đỉnh thay đổi đến chóng mặt. Nhà cao tầng, hàng quán giải khát, game online... mọc lên khắp nơi, ô tô chạy đầy đường làng. Giá đất cao khiến người giàu đổ về Xuân Đỉnh mua đất ngày càng nhiều. Nhiều người dân cũng bỏ nghề làm mứt, kẹo tìm kế sinh nhai mới.
Mùa mứt Tết cuối cùng
Trước kia, cả làng Xuân Đỉnh làm mứt Tết, hiện giờ cả làng chỉ có 9 hộ làm. Men theo những con đường bê tông ngoằn ngoèo, phải khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một vài cơ sở sản xuất mứt Tết.
Bác Tuấn, chủ cơ sở sản xuất mứt Anh Tuấn - một trong những có sở có tiếng ở Xuân Đỉnh cho biết: “Chục năm trước, cứ mỗi độ tết đến xuân về bà con làng nghề lại đua nhau làm mứt. Thời ấy làm mứt có phong trào chứ không như bây giờ, hàng làm ra đến đâu bán hết đến đấy... Mỗi ngày, hàng đoàn xe tải ở khắp mọi miền đất nước nối đuôi nhau về chở hàng”. Vừa nói, bác Tuấn vừa đưa tay thoăn thoắt gọt đu đủ và cắt khúc, không rời mắt khỏi công việc đang làm, bác kể tiếp: “Thời buổi bây giờ thay đổi, người giữ và bám trụ với nghề còn ít lắm...”.
Cơ sở của chị Bình “vắng vẻ” các lái buôn đến đặt hàng
Cơ sở sản xuất của bác Tuấn rộng gần 100m2, cả xưởng khoảng hơn chục công nhân làm việc. Người gọt, người thái khúc, người đảo đường... ai cũng mải miết với phần việc của mình. Năm nay cơ sở bác Tuấn sản xuất khoảng 20 tấn, giảm hơn một nửa so với mọi năm. Bác Tuấn khẳng định: “Làm mứt vì cái nghiệp của cha ông để lại. Nghề này vả, lời lãi chẳng bao nhiêu, đầu ra bây giờ ít lắm, người tiêu dùng cũng khó tính hơn, chọn các loại mứt của các công ty có thương hiệu nổi tiếng. Nhà tôi cũng chỉ cố một vài năm nữa rồi nghỉ thôi”.
Dù đầu tư lớn như vậy, nhưng bác Lợi khẳng định: “Mùa mứt Tết năm nay là mùa cuối cùng gắn bó với nghề”. Nhắc đến việc chuyển nghề mới, giọng bác run run, trầm hẳn xuống: “Có ai muốn bỏ nghề, chẳng qua bất đắc dĩ mới phải làm thế. Cũng tiếc nhưng biết sao được, cái duyên với nghề chỉ có vậy thôi...”.
Làng nghề mứt tết nguy cơ mai một
Là một trong những cơ sở hiếm hoi nằm ngay cạnh mặt đường chính, không trực tiếp sản xuất mứt, cơ sở của chị Bình là cơ sở chuyên đóng gói thành phẩm và giao hàng đến các đại lý. chị Bình than thở: “Mọi năm, giờ này đã vào ra nhập hàng tấp nập, nhưng năm nay vẫn vắng tanh”.
Từ Tết sang năm, hình ảnh nhộn nhịp và tấp nập của cơ sở bác Nguyễn Thừa Lợi sẽ không còn
Yên lặng một lúc khá lâu chị Bình mới giãi bày tiếp: “Giờ, các gia đình phải nhận làm hàng cho các công ty lớn. Của mình thật đấy mà lại gắn mác của người ta. Trong khi đó, nhiều vùng tận đẩu tận đâu nhưng cũng gắn mác Xuân Đỉnh để bán”. Nói đến đây, giọng chị như pha chút ấm ức.
Chúng tôi đến UBND xã Xuân Đỉnh để tìm hiểu thực trạng làng nghề, anh Phạm Quang Ngọc (cán bộ UBND xã) cho biết: “Những năm trước, Xuân Đỉnh cung cấp ra thị trường từ 1.500 tấn đến 2.000 tấn mứt Tết. Nhưng hiện nay cùng lắm được vài trăm tấn đổ lại. Chủ yếu làm theo đơn đặt hàng của nhà máy, ngoài ra là các khách quen lâu năm”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Đỗ Thị Hương Chà (Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh) cho biết: “Một nguyên nhân quan trọng khiến người dân không còn mặn mà như trước bởi thị trường bánh kẹo Tết ngày càng phong phú. Điều nữa là thu nhập của các cơ sở sản xuất nghề truyền thống này là rất thấp... Nhiều hộ đã nghỉ nghề và chuyển sang nghề khác”.
Khi được hỏi về biện pháp để giữ làng nghề, bà Chà cho biết thêm: “Về lâu dài, hiện xã đang xin cấp trên có biện pháp quy hoạch cụ thể và hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho bà con. Hiện tại, xã cũng luôn tạo điều kiện tối đa để các cơ sở có thể phát huy một cách tốt nhất nghề truyền thống của mình”.
Tấm biển đề: “Làng nghề mứt tết Xuân Đỉnh” như lạc lõng trước sự thay đổi quá nhanh của thời thế. Không biết đến bao giờ, làng nghề nức tiếng một thời này mới tìm lại được thương hiệu đích thực của mình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.