Thế giới

Những người tâm thần vào quán

30/11/2010 15:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Dường như ngày nay có nhiều người bệnh tâm thần hơn ngày trước. Họ lang thang không nhà cửa, họ đói, họ khát nên họ thường vào quán. Họ vào uống ly nước, họ vào ăn tô cháo. Dĩ nhiên, những quán họ vào đều là những quán bình dân.

Những người bị bệnh tâm thần nhìn biết ngay. Họ khác hẳn người bình thường. Trên khuôn mặt họ, luôn lộ rõ sự ngơ ngác và quyết tâm cùng cực, khiến người khác phải e dè. Thế nên, khi họ vào quán, mọi con mắt đều đổ dồn vào họ. Nhưng họ, những người bị bệnh tâm thần ấy, họ chẳng thèm để tâm những ánh nhìn tò mò xung quanh. Họ không hề nao núng. Họ vẫn là họ một cách kiên cường.

Tôi quan sát và rất ngạc nhiên khi họ luôn đi thẳng vào quầy bán, trả tiền trước món họ muốn mua. Trả tiền xong, họ mới ngồi xuống ghế chờ đợi. Chính điều này, buộc chủ quán phải bán thức ăn hay thức uống cho họ. Ví như đang ăn bún, họ vụt đứng dậy, đi lại phía bà chủ trả tiền thêm một cốc trà đá, rồi lại ngồi ăn tiếp tô bún đã trả tiền rồi. Thế là cốc trà đá buộc phải có ngay cho họ. Họ muốn hút thêm điếu thuốc cho khỏi tanh miệng, họ cũng trả tiền trước và lấy điếu thuốc sau. Luôn luôn họ hành xử như vậy. Họ luôn trả tiền trước cho dù món ấy rất nhỏ.

Một hôm tôi đem sự phát hiện này hỏi người bạn vong niên, đó là cụ Bảy láng giềng. Cụ Bảy là người từng trải và đọc sách nhiều. Tôi rất tin tưởng vào những gì cụ nói. Nghe tôi nói như vậy, cụ cười một hồi, rồi giảng ngay: “Những người tâm thần luôn trả tiền trước khi mua món hàng là điều rất dễ hiểu. Này nhé, giả sử anh là chủ quán phở, một người bệnh tâm thần xộc vào ngồi ngay ghế kêu to: “Cho tôi tô phở”. Lúc ấy anh có bán cho họ không? Tôi đáp: “Không bán. Họ chờ tới khuya, tôi cũng không bưng lại”. Cụ Bảy nói tiếp: “Thế họ đến trả tiền trước tô phở, anh có bán cho họ không”. Tôi đáp: “Phải bán. Đã bày ra quán phở, ai có tiền đưa tôi là tôi phải bán phở”. Cụ Bảy lại cười: “Đấy, có gì mà ngạc với nhiên. Đấy chỉ là kết quả bài học mà xã hội và cuộc sống đã dạy cho họ. Một bài học chua chát. Và họ đã học thuộc cho dù họ bị bệnh tâm thần. Nội dung bài học đơn giản và khắc nghiệt đó là: Không ai bán gì cho kẻ tâm thần khi họ chưa trả tiền trước”.

Nghe thế, tôi chìm vào im lặng. Một nỗi buồn cứ xông lên cay cay đôi mắt. Cụ Bảy nói rất đúng. Tuy họ bị bệnh tâm thần, nhưng cuộc sống vẫn lạnh lùng theo qui luật chung, không hề trừ họ ra, buộc họ phải mở mắt để biết thân biết phận của mình. Và họ đã biết họ là ai. Họ biết mọi người không tin tưởng họ. Họ biết mọi người luôn đề phòng họ. Đặc biệt hơn, họ biết mọi người chỉ tin tưởng vào đồng tiền. Và trên hết, trong cuộc sống khắc nghiệt này, bài học thân phận là bài học quyết liệt nhất, họ không thể không thuộc lòng.

Nhà văn Ngô Phan Lưu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm