(TT&VH) - Chiều 22/11, Bảo tàng Dân tộc học VN đã khai mạc trưng bày: Nỗi đau và Hy vọng. Đây là 1 trong 10 sự kiện cấp quốc gia được tổ chức nhân dịp 20 năm ngày phát hiện ra ca nhiễm HIV đầu tiên tại VN và là trưng bày bảo tàng đầu tiên về HIV/AIDS ở VN.
Thông qua những tư liệu, hiện vật, hình ảnh và giọng nói của những người sống chung với HIV/AIDS, cán bộ y tế, nhà quản lý, những người làm công tác xã hội từ thiện, tổ chức tôn giáo, nhà khoa học... trưng bày dẫn dắt công chúng theo những cảm xúc khác nhau mà chính những người “có H” (HIV/AIDS) và những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS... đã trải nghiệm trong 20 năm qua. Trưng bày sẽ mở cửa đến hết tháng 6/2011.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm các cháu bé nhiễm HIV ở Hà Nội
Ca nhiễm HIV được phát hiện đầu tiên năm 1990 tại TP.HCM và bệnh nhân AIDS năm 1993. Ban đầu, các cơ quan quản lý Nhà nước và ngành y tế cũng lúng túng trong việc ứng phó với căn bệnh mới “đáng sợ” này. Nhiều người, trong đó có không ít cán bộ y tế thậm chí còn rất sợ HIV, thậm chí “bỏ mặc bệnh nhân tơ hơ trên bàn mổ” (lời kể của một bác sĩ) và xa lánh cả những đồng nghiệp đã chữa trị cho bệnh nhân AIDS. Những người bị HIV/AIDS thì mặc cảm, bế tắc và nhiều người nghĩ rằng cái chết đã rất cận kề.
Hiện nay, tâm lý chung của những người khi biết kết quả xét nghiệm dương tính với HIV vẫn không khác nhiều so với thời kỳ đầu. Họ cảm thấy như “sét đánh ngang tai”, như “phải đón nhận một bản án tử hình”... Ai cũng hoảng sợ, khổ đau, suy sụp tinh thần...
Hơn nữa, người nhiễm HIV phải đối diện với những ánh mắt thương hại hay khinh miệt, những lời xì xào bàn tán, những tên gọi phiếm chỉ với hàm ý bài xích và chê trách như “sida”, “ếch”, “ết”... Nhiều khi, họ còn bị gia đình, bạn bè và cộng đồng cô lập, thậm chí bị tước bỏ quyền lợi và quyền ra quyết định. Từ đó, bản thân người nhiễm HIV cũng tự tách và cô lập mình.
Anh Trần Văn Hà (30 tuổi, đội 12B, Thanh Yên, Điện Biên) rất hoang mang khi biết mình bị nhiễm HIV. Anh không những bị làng xóm kỳ thị, mà cả người thân trong gia đình. Anh bàn với vợ rồi dọn ra ở trong căn lều nhỏ ngoài bờ ao. Anh cai nghiện bằng cách nhờ vợ xích chân vào chiếc cột bê tông ở đầu hồi. Đến nay, anh Hà đã hiểu biết khá tốt về HIV/ AIDS. Anh không chỉ công khai mình nhiễm HIV, mà còn tham gia tuyên truyền trong vùng về căn bệnh này. Anh tâm sự: “Tôi vẫn mặc cảm lắm. Tôi sợ những ánh mắt’’.
Điều đáng nói, một thời gian dài, trên đường phố, sân khấu, điện ảnh, truyền hình... hình ảnh người nhiễm HIV được mô tả, phóng tác đến mức khiến mọi người khiếp sợ. “Nhìn những bức vẽ người nhiễm HIV thân hình gầy guộc, đầu lâu, xương chéo, tôi hoảng sợ và tưởng tượng rồi mình sẽ như thế này đây!” -anh Tô Hoàng Vương, TP.HCM nhận xét: “Cộng đồng vô tình tác động làm gia tăng sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV’’. Cuộc đấu tranh chống phân biệt và kỳ thị với người nhiễm HIV chắc sẽ lâu dài.

Pano truyền thông về HIV/AIDS ở Hải Phòng (ảnh trong triển lãm)
Sau những ca nhiễm đầu tiên, HIV bùng phát từ một số điểm ra hầu khắp cả nước. Đến tháng 6/2010, số người nhiễm HIV ở TP.HCM đã tăng lên 42.490, trong đó có 17.913 bệnh nhân AIDS và 8.262 người đã tử vong. So với cả nước, TP.HCM tuy chiếm 10% dân số, nhưng chiếm gần 25% tổng số người nhiễm HIV của VN.
Điện Biên, Hải Phòng cũng là 2 thành phố luôn đứng trong 10 tỉnh thành phố có tỷ lệ người nhiễm HIV trong dân số cao nhất nước. Điện Biên, là tỉnh không xa vùng Tam giác vàng, lại có gần 400km biên giới, với hai cửa khẩu và hơn 40 đường mòn sang Lào, nên tình trạng buôn bán ma túy diễn ra phức tạp và rất khó kiểm soát. Ca nhiễm HIV đầu tiên tại đây năm 1998. HIV/AIDS phát triển nhanh và trở thành vấn đề trầm trọng ở địa phương. Câu nói phổ biến của người dân ở Điện Biên những năm 2007- 2008 là: “3 cụ cộng lại mới tròn 100”. Bởi họ được chứng kiến quá nhiều đám tang phủ đầy những vòng hoa trắng của những thanh niên chết khi tuổi đời mới chỉ khoảng 30.
Đặc biệt, ngoài đối tượng gái mại dâm hay tiêm chích ma tuý, số phụ nữ VN nhiễm HIV đang tăng lên nhanh chóng. Vì nhiều nam giới nhiễm HIV vẫn giấu vợ hoặc bạn tình. Kết cục, những người vợ phải gánh chịu nỗi đau kép: chính họ bị nhiễm bệnh và đau khổ hơn, những đứa con sinh ra cũng nhiễm HIV từ mẹ. Chị Quách Thị Tuyết Mai, Hải Phòng: “Khi biết mình bị nhiễm đã thấy cuộc đời đen tối rồi, nhìn con mình cùng chung số phận thì đau lòng lắm. Đến bữa, nhìn con ăn, mình lại nước mắt tuôn trào!”.
Theo Cục phòng chống AIDS, mỗi năm ở nước ta có khoảng 2.000 trẻ bị nhiễm HIV từ mẹ. Nhiều đứa bé vừa ra đời đã bị bỏ rơi, một phần nhỏ được đưa về các trung tâm từ thiện dưới sự bảo trợ của nhà thờ, chùa hay người hảo tâm. Dù vậy, nhiều em không thể chống chọi với bệnh tật, nên đã qua đời khi chưa đến tuổi thiếu niên. Những đứa trẻ non nớt, khi bắt đầu nhận thức, các em đều mong ước thật giản dị: được sống cùng bố và mẹ, được đến trường như các bạn. Bé Nguyễn Thị Khuyên, (13 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) khoe: “Con lợn này con dùng để tiết kiệm tiền, đến ngày giỗ bố hoặc mẹ thì mổ ra để làm giỗ”. Nghe thật xót xa.
Hiện cả nước đã có gần 300 điểm tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện ở 63 tỉnh thành. Mọi khách hàng hoàn toàn được giữ bí mật về tên, tuổi và tình trạng sức khỏe. Đây là một trong những liệu pháp quý giá giúp nhiều người dương tính với HIV vượt qua cơn sốc, lập được kế hoạch để tiếp tục sống tích cực và có ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Hoài Thương