(TT&VH) - Festival cầu Long Biên 2010 không quá ồn ã và náo nhiệt như người ta thường thấy ở những kỳ lễ hội. Bởi, vị trí đặc thù của Long Biên đã “kéo giãn” dòng du khách dọc theo quãng đường 4km, đủ để họ có không gian cảm nhận một Hà Nội của riêng mình suốt 19 nhịp cầu.
Thực tế, ngoại trừ đêm khai mạc và bế mạc trong các ngày 20, 21/11/2010, cầu Long Biên không hề rơi vào trạng thái quá tải. Lượng khách đổ lên cầu khá đông, nhưng đều đặn lên xuống- xuống lên hai đầu cầu. Lòng cầu Long Biên hẹp và dài hun hút, không thích hợp với việc dừng quá lâu. Thay vào đó, người ta chọn cho mình cách đi tản bộ và chỉ dừng chân ở những đoạn “chiếu nghỉ”, nơi lòng cầu uốn rộng ra trên mặt sông Hồng.

Tôi ở Hà Nội 30 năm, đạp xe qua Long Biên từ khi còn trẻ, vậy mà chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện “xa xỉ” là đi bộ dọc theo cầu - một du khách chia sẻ với TT&VH. Câu chuyện của anh cũng là chuyện của đa phần những người bước lên Long Biên trong 2 ngày này. Nhịp gấp gáp của cuộc sống hiện đại khiến người ta cần tới một cái “cớ” như Festival này mới có thể đủ “quyết tâm” làm cái điều vốn rất phổ biến thời bao cấp: Nhẩn nha bước hết quãng đường 4km cả đi về, ngắm sông Hồng và bãi giữa từ cầu Long Biên.
Dọc chiều từ Hà Nội sang Gia Lâm lần lượt là những triển lãm về Hà Nội cổ, về 10 thế kỷ lịch sử của Thủ đô, về sáo diều hay triển lãm quốc kỳ của nhiều nước... Chiều ngược lại thoáng hơn, khiến các hàng quà vặt (với người bán trong trang phục Hà nội cũ) của Ban tổ chức đổ về. Cách tổ chức như vậy rải đều 19 nhịp cầu. Khách tham quan có dừng chân xem triển lãm cũng chỉ là đôi phút, để rồi lại hòa cùng dòng người bước tiếp.
Paul Paussin, một khách du lịch người Pháp, rất hứng thú khi ngắm những tư liệu về Hà Nội cổ được bày dọc thành cầu. Anh kể: Tôi có nghe nói người Pháp từng xây dựng một cây cầu ở Hà Nội, nhưng không nghĩ nó dài như thế. Thú thật, ở Paris cũng có nhiều cầu, nhưng khá ngắn bởi các lòng sông đều không rộng thế này.Thật độc đáo khi có một cây cầu dài thế này để đi bách bộ.
Du khách mang máy ảnh lên cầu Long Biên khá nhiều. Xem triển lãm, chụp ảnh, đi bộ xuống bãi giữa sông Hồng chơi rồi lại quay lên để... ăn quà vặt và mua hàng lưu niệm - đó gần như là “hành trình mẫu” của những thanh niên trẻ tới Festival cầu Long Biên. Tới sát lễ bế mạc vào tối 21/11/2010, khi trời bắt đầu nhá nhem, tấm vải trắng để ghi lưu bút ở giữa cầu đã đầy những chữ. Cạnh những câu đầy ắp mỹ từ về cầu Long Biên, người ta đọc thấy một dòng chữ nắn nót: Long Biên nhìn Hà Nội, em nhìn Long Biên.
2 ngày Festival để “nhìn Long Biên” phải chăng cũng cho thấy một nhu cầu có thật: nhu cầu của du khách về một cây cầu đi bộ nối hai bờ Hà Nội, để có thể đi, suy ngẫm và cảm thấy cuộc sống trôi chậm hơn so với nhịp hối hả mỗi ngày...
Thực tế, ngoại trừ đêm khai mạc và bế mạc trong các ngày 20, 21/11/2010, cầu Long Biên không hề rơi vào trạng thái quá tải. Lượng khách đổ lên cầu khá đông, nhưng đều đặn lên xuống- xuống lên hai đầu cầu. Lòng cầu Long Biên hẹp và dài hun hút, không thích hợp với việc dừng quá lâu. Thay vào đó, người ta chọn cho mình cách đi tản bộ và chỉ dừng chân ở những đoạn “chiếu nghỉ”, nơi lòng cầu uốn rộng ra trên mặt sông Hồng.

Đêm nghệ thuật "Long Biên - Nhịp cầu hòa bình"
Tôi ở Hà Nội 30 năm, đạp xe qua Long Biên từ khi còn trẻ, vậy mà chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện “xa xỉ” là đi bộ dọc theo cầu - một du khách chia sẻ với TT&VH. Câu chuyện của anh cũng là chuyện của đa phần những người bước lên Long Biên trong 2 ngày này. Nhịp gấp gáp của cuộc sống hiện đại khiến người ta cần tới một cái “cớ” như Festival này mới có thể đủ “quyết tâm” làm cái điều vốn rất phổ biến thời bao cấp: Nhẩn nha bước hết quãng đường 4km cả đi về, ngắm sông Hồng và bãi giữa từ cầu Long Biên.
Dọc chiều từ Hà Nội sang Gia Lâm lần lượt là những triển lãm về Hà Nội cổ, về 10 thế kỷ lịch sử của Thủ đô, về sáo diều hay triển lãm quốc kỳ của nhiều nước... Chiều ngược lại thoáng hơn, khiến các hàng quà vặt (với người bán trong trang phục Hà nội cũ) của Ban tổ chức đổ về. Cách tổ chức như vậy rải đều 19 nhịp cầu. Khách tham quan có dừng chân xem triển lãm cũng chỉ là đôi phút, để rồi lại hòa cùng dòng người bước tiếp.
Paul Paussin, một khách du lịch người Pháp, rất hứng thú khi ngắm những tư liệu về Hà Nội cổ được bày dọc thành cầu. Anh kể: Tôi có nghe nói người Pháp từng xây dựng một cây cầu ở Hà Nội, nhưng không nghĩ nó dài như thế. Thú thật, ở Paris cũng có nhiều cầu, nhưng khá ngắn bởi các lòng sông đều không rộng thế này.Thật độc đáo khi có một cây cầu dài thế này để đi bách bộ.
Du khách mang máy ảnh lên cầu Long Biên khá nhiều. Xem triển lãm, chụp ảnh, đi bộ xuống bãi giữa sông Hồng chơi rồi lại quay lên để... ăn quà vặt và mua hàng lưu niệm - đó gần như là “hành trình mẫu” của những thanh niên trẻ tới Festival cầu Long Biên. Tới sát lễ bế mạc vào tối 21/11/2010, khi trời bắt đầu nhá nhem, tấm vải trắng để ghi lưu bút ở giữa cầu đã đầy những chữ. Cạnh những câu đầy ắp mỹ từ về cầu Long Biên, người ta đọc thấy một dòng chữ nắn nót: Long Biên nhìn Hà Nội, em nhìn Long Biên.
2 ngày Festival để “nhìn Long Biên” phải chăng cũng cho thấy một nhu cầu có thật: nhu cầu của du khách về một cây cầu đi bộ nối hai bờ Hà Nội, để có thể đi, suy ngẫm và cảm thấy cuộc sống trôi chậm hơn so với nhịp hối hả mỗi ngày...
Cúc Đường