Thế giới

Lưu mặt người đêm phố cũ

21/11/2010 14:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong nỗi “nhớ về Hà Nội” của Hoàng Hiệp, ông khắc khoải “bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân giọng nói”. Dù là người Hà Nội chính gốc hay một người phương xa đến Hà Nội, đều có thể một lần lưu lại “khuôn mặt mến thân” của mình trong một đêm Hà Nội.

Chỉ cần dừng lại bên một góc phố nhỏ, mươi phút tĩnh lặng, khuôn mặt họ sẽ được lưu dấu nhờ dịch vụ ký họa chân dung độc đáo.

Sau Đại lễ, Hà Nội bắt đầu những đêm đầu Đông se lạnh. Nhưng cái tấp nập của phố xá vẫn chưa bao giờ ngớt, nhất là những con phố đêm nổi tiếng Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân, bờ Hồ. Giữa lung linh ánh đèn, và tấp nập những người dạo chợ đêm, người ta dễ dàng bắt gặp những hoạ sĩ ngồi kí hoạ cho những khách viếng thăm chợ và dạo phố. Khách chỉ cần nán lại mười lăm, hai mươi phút những khách đã có một bức chân dung trong tay. Chi phí cũng chỉ dăm ba chục nghìn, người nào hào phóng hay quá tâm đắc với dung nhan mình trong tranh thì vui vẻ “thưởng” thêm cho họa sĩ.

Những phiên chợ đêm phố cổ, nhất là những đêm cuối tuần, hình ảnh những họa sĩ miệt mài ký họa chân dung dưới ánh đèn vàng, giữa tấp nập phố xá đã tạo nên một phong vị rất riêng. Cả nhân vật và họa sĩ cùng thả hồn vào những phút giây tĩnh lặng và tập trung tuyệt đối. Người đi xem cũng yên lặng, đôi khi thì thào bàn tán. Tất cả như dồn sự tĩnh lặng theo từng nét vẽ di chuyển. Và khuôn mặt, thần thái của nhân vật dần hiện ra trên khuôn giấy trắng dưới đôi bàn tay họa sĩ.

Có những đôi yêu nhau muốn lưu giữ một kỉ niệm đẹp, có phụ nữ trung tuổi muốn ghi lại chân dung thời còn chút xuân sắc của mình, có những đứa trẻ tò mò, được bố mẹ đắt đi chợ đêm cũng đòi vẽ. Và có cả những du khách nước ngoài cũng muốn lưu lại gương mặt mình với dấu ấn của Hà Nội như một món quà kỉ niệm. Duy chỉ có các cụ ông, cụ bà là rất hiếm thấy, có lẽ do quan niệm.


 Hình ảnh các họa sĩ kí họa chân dung đã trở thành một nét đặc sắc của chợ đêm Hà Nội

Những người ngồi vẽ truyền thần ở các phố đêm chủ yếu là sinh viên các trường mỹ thuật, những họa sĩ tương lai. Bộ đồ nghề của các hoạ sĩ trẻ rất đơn giản gồm giá vẽ, một tệp giấy vẽ, một cây chì, có người “chuyên nghiệp” hơn thì có thêm một chiếc biển quảng cáo nho nhỏ. Họ làm việc này để có thêm thu nhập trang trải đồng ra đồng vào cho sinh hoạt và học tập.

Đặng Tuân, sinh viên trường Sư phạm nghệ thuật Trung Ương, chuyên kí hoạ tại chợ đêm Hàng Đào cho biết, giá mỗi bức vẽ, khác trả tùy tâm, từ 20 nghìn đến 50 nghìn, có người ưng ý còn hào phóng tặng thêm. Bởi nghề này có liên quan đến nghệ thật, tiền nong không nên "chặt chém" quá. Đó là một cái giá không hề đắt với những công sức và thời gian mà hoạ sĩ bỏ ra cho tác phẩm của mình.



Tuân bắt đầu vẽ từ 7 giờ đến khoảng 11 giờ đêm, nếu đông khách cũng được khoảng chục người, nhưng cũng nhiều tối, chỉ có một hai người vẽ, hoặc ngồi không ngắm phố cả đêm…

Khắp khu phố đi bộ, khoảng chục người ngồi vẽ như Tuân. Với thu nhập từ nghề vẽ, những ai không biết, sẽ tưởng các bạn say mê lắm. Nhưng với họ, và với những ai có chút ít am hiểu hội họa đều biết, những sinh viên mỹ thuật đi vẽ truyền thần là “bất đắc dĩ”. Lan, một nữ “họa sĩ” ngồi vẽ ở góc vỉa hè phố Hàng Ngang tâm sự: “Chúng em đi vẽ cũng chỉ vì chuyện cơm áo thúc ép thôi, chứ ít ai muốn. Chưa ra trường, chúng em phải tập trung vào vẽ sáng tác, thể hiện, chứ cứ vẽ truyền thần sẽ thành thợ vẽ, “hỏng tay” và óc sáng tạo mất”.

Vậy đấy, ít ai ngờ, những họa sĩ đang say mê vẽ kia lại mang những trăn trở, mà nhân vật, khi rạng rỡ cầm trên tay tấm chân dung mình, khó ngờ đến được.

Phương Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm